XtGem Forum catalog
Nhặt được 201 vạn

Nhặt được 201 vạn

Tác giả: Tế Phẩm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210561

Bình chọn: 8.5.00/10/1056 lượt.

hí quản lý gia đình… nhất định là cái hang không đáy, đâu thể mặt dày mày dạn gởi hóa đơn cho anh hai cô hoặc đưa cho Lý Hạo Nhiên, tuy rằng hai người này dám chắc sẽ trả tiền giúp cô, nhưng cô cảm thấy không tiện.

(Lục hóa là gieo trồng cây cối để cải thiện môi trường hoạt động. Lục hóa chỉ trồng trọt rừng phòng hộ, cây cối bên đường, cây nông nghiệp cùng đủ loại thực vật xung quanh khu dân cư và trong công viên. Phí lục hóa có thể hiểu nôn na là phí cây xanh

Bảo khiết có tên tiếng anh là house keeping = dọn dẹp phòng. Phí bảo khiết là phí dọn dẹp phòng ốc, thuê người đến nhà dọn dẹp theo thời gian)

Cho nên vẫn ngoan ngoãn ở khu nhà trọ mình đang ở đi.

Qua một thời gian ngắn, nếu cảm thấy thật sự bất tiện, lúc muốn đổi phòng ốc thì có thể đi mua một căn biệt tự nhỏ tốt một chút, kiểu khu nhà cao cấp đó tạm thời không suy tính đến.

Chìa khóa nhà trọ của Lý Hạo Nhiên? Nhắc tới cái này Diệp Gia Dĩnh liền buồn bực, mặc dù có đôi lúc cô say rượu sẽ trêu chọc người khác, nhưng điều kiện tiên quyết là lúc ấy cô uống say! Lúc tỉnh táo cô vẫn tương đối kiềm chế dè dặt. Để cô cầm chìa khóa nhà của Lý Hạo Nhiên tự mình trực tiếp mở cửa đi vào, hành động này nghĩ thế nào cũng không đáng tin cậy… cô không làm được!



“Ba Ni, con có muốn đến nhà của chú Hạo Nhiên chơi không?”

Lý Hạo Nhiên đang quay ở Tây Tạng quay thực cảnh cho bộ phim mới sắp kết thúc, hai ngày nữa sẽ trở lại. Diệp Gia Dĩnh nghĩ anh trở về rất vất vả, nên định chủ định đi thăm anh.

Bạn nhỏ Diệp Ba Nhi mặt ngoài bình tĩnh, thật ra rất bằng lòng “Vâng” một tiếng, sau đó buông bút chì màu trong tay đang loay hoay vẽ, đứng dậy đi về phòng của mình.

Diệp Gia Dĩnh vội vàng gọi cậu lại, “Ba Ni, con làm gì thế?”

Diệp Ba Ni, “Thay quần áo, đi đến nhà chú Hạo Nhiên.”

Diệp Gia Dĩnh dở khóc dở cười, thì ra còn có người gấp hơn cả mình, “Không phải hôm nay, ngày mốt chú ấy mới về, mẹ chỉ hỏi trước con có muốn đi hay không thôi.”

Diệp Ba Ni bị cô làm mất hứng, chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn cô, trong đôi mắt nhỏ ẩn chứa sự chỉ trích. Muốn Diệp Gia Dĩnh giải đọc hàm ý phức tạp trong ánh mắt kia chính là: Có người dẫn đi chơi sao lại không muốn đi? Điều này cũng phải hỏi trước sao! Không phải là chọc con đấy chứ!

Mỗi lần Diệp Gia Dĩnh bị con trai dùng ánh mắt này nhìn đều sẽ chịu thua, chủ động tự kiểm điểm mình một chút vừa rồi không đủ kiên nhẫn tỉ mỉ, làm việc không nghĩ đến tâm trạng của bảo bối nhỏ.

Bình thường kết quả tự kiểm điểm đều sẽ cho rằng mình không đủ cẩn thận tỉ mỉ, đều bổ cứu, “Mẹ làm bánh pudding trái cây cho Ba Ni ăn được không?”

Diệp Gia Dĩnh nói bánh pudding trái cây là món bánh có hương vị dinh dưỡng mới gần đây cô đọc được trong sách dậy nấu ăn của bách khoa toàn thư: Dùng yến mạch trải ở dưới chén thủy tinh nhỏ, mặt trên bày một lớp pho mát, sau đó trải một lớp vụn trái cây tươi như thanh long, chuối tiêu, ô mai, những trái cây có màu sắc khác nhau để làm, cuối cùng dùng chuối tiêu ô mai trộn với sữa chua đánh thành kem sửa đổ lên trên rồi rải thêm mấy quả hạch lên là xong, chẳng những dinh dưỡng ăn ngon còn rất đẹp mắt.

Diệp Ba Ni thu hồi đôi măt nhỏ trách cứ nhìn cô, gật đầu, “Được ạ.”

=====

Hạ Vũ xưa nay luôn trầm ổn có phong độ hiếm khi thấy ném điện thoại ở trong phòng làm việc của bệnh viện Quảng Ích, phát ra tính khí nóng nảy.

Nghiêm khắc dặn dò thư ký của anh, “Gọi đội trưởng đội bảo vệ tìm vài người ném cô ta ra cho tôi!!! Loại người ngu xuẩn này, làm việc như vậy còn dám tới đòi tiền!!!”

Thư ký Đỗ bị giọng của anh làm cho chấn động run lên, sợ tới mức cụp đuôi (nếu như anh ta có đuôi), tay nhẹ chân lanh chạy ra ngoài trực tiếp tìm chủ quản của bộ phận bảo vệ truyền lại mệnh lệnh của ông chủ.

Người ngu xuẩn trong miệng Hạ Vũ chính là cái người trước kia từng làm việc trong nhà anh, sau đó lại trà trộn vào bệnh viện tìm anh – Sally.

Sự thật chứng minh, lời này của anh có chút cay nghiệt, thật ra Sally cách ngu xuẩn vẫn còn một khoảng cách, chẳng những không ngu còn có chút thông minh. Lúc thư ký Đỗ tự mình đến bộ phận bảo vệ yêu cầu ngăn cản cô ta, cô ta lại tránh thoát bảo vệ và máy giám sát, xem xét chỗ trống tự mình chui vào, đi đường một lần cũng nhớ rất rõ ràng, chuẩn xác không sai chạy tới văn phòng lớn ở tầng cao nhất khu hành chính trong bệnh viện.

“Anh Hạ, xin anh đừng như vậy!” Sally không còn là cô gái nhà bên trong veo sạch sẽ của lúc trước nữa, lúc này vẻ mặt chật vật đáng thương, “Tôi biết chuyện này chúng tôi làm không tốt, nhưng thật sự đã tận lực, phần thù lao này của tôi anh không trả cũng không sao, phần của anh Trịnh anh nhất định phải đưa cho tôi, cái người đó… tôi thật sự không dám thiếu tiền anh ta!”

Hạ Vũ khẽ dựa vào ghế, hờ hững liếc cô ta một cái, “Tôi không quen gã họ Trịnh kia! Chỉ nói chuyện với cô. Lúc đầu tôi bàn giao nhiệm vụ gì có các người? Cô nói xem các người đã làm ra kết quả gì! Tôi không tìm cô và gã họ Trịnh đó tính sổ đã quá hời rồi, còn có mặt mũi đến đòi tiền thù lao!!!”

Sally khụt khà khụt khịt, vẻ mặt đau khổ, cố gắng để mình có vẻ tội nghiệp.

Hôm nay cô ta đã hoàn