
ười phụ trách âm thanh cùng trở nên thân quen.
May nhờ Diệp Gia Dĩnh giác ngộ mình chỉ là một nhân vật nhỏ bé phải dựa vào quen biết, nên dù bị sai bảo gì cũng cư xử rất bình thường.
Lúc này, nhiều năm kinh nghiệm đi làm đã phát huy tác dụng cực lớn, cô có thể vừa phân bổ thật tốt công việc vặt cũng có kỹ xảo tính toán để len lén lười, tránh cho tiêu hao thể lực, ảnh hưởng đến việc chăm sóc con trai buổi tối.
Dù vậy, buổi tối khi đi ngủ cũng là eo mỏi lưng đau, nghĩ thầm đây thật là từ tiết kiệm mà đổi qua xa xỉ thì dễ, điều kiện tốt là thích ứng ngay, lúc này mới trải qua vài ngày nhàn nhã, thì đã trở nên như thế này rồi.
Lúc trước kia, đồng thời làm ba công việc đối với cô là chuyện bình thường, buổi sáng tám giờ ra cửa, mười hai giờ khuya mới về đến nhà, lúc đó thời gian ăn cơm rửa mặt đều là xa xỉ, hiện tại chỉ làm thêm một công việc kèm với chăm sóc Diệp Ba Ni đối với cô mà nói phải là việc rất nhẹ nhàng mới đúng.
Tuy nói như vậy, nhưng mệt mỏi quá khiến cô cũng ngủ thiếp đi, đáng tiếc ông trời thật không tốt, nửa đêm còn đổ mưa, kèm theo sấm chớp làm đánh thức Diệp Gia Dĩnh đang ngủ ngon lành, đành phải bò dậy đi kiểm tra các cửa sổ.
Kiểm tra một vòng, cuối cùng rón ra rón rén đi vào phòng của Diệp Ba Ni, ánh đèn phòng yếu ớt khi cô vừa đi tới bên giường nhất thời sợ hết hồn, gối trên giường trống trơn.
Cô lại cẩn thận nhìn một cái, mới phát hiện trên giường có một khối tròn, liền vội vàng tiến lên, kéo Diệp Ba Ni ra khỏi chăn: “Ba Ni, sao vậy, sợ sấm sao? Tại sao không gọi mẹ?”
Diệp Ba Ni không lên tiếng, chỉ đem mặt chôn ở trong ngực cô, cách một tầng áo ngủ, Diệp Gia Dĩnh có thể cảm thấy trán con trai ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cô đau lòng: “Vậy ngủ cùng mẹ có được không, về sau gặp chuyện gì sợ hãi không cần phải tự chịu đựng, phải gọi mẹ nha.”
Cái đầu nhỏ trong ngực nhẹ nhàng gật một cái, có vẻ đồng ý.
Bởi vì buổi tối có một cái chân nhỏ gác lên bụng, Diệp Gia Dĩnh ngủ đến là lơ mơ, cả buổi sáng hôm sau đều ngáp, đem Diệp Ba Ni đưa tới nhà trẻ rồi ngủ gật trên xe của đoàn phim.
Biên kịch là một phụ nữ họ Cố hơn bốn mươi tuổi, gầy gò giỏi giang, gần đây đạo diễn muốn tăng tiến độ cho nên mỗi ngày chị ấy đều chân không chạm đất, ngày hôm qua nhờ Diệp Gia Dĩnh làm giúp hai việc nên cảm thấy rất vừa lòng, vì vậy hôm nay khi nhìn thấy cô đã ôm cả thùng giấy đưa qua: “Tiểu Dĩnh, giúp tôi một chuyện, đưa cái đồ màu vàng này cho tiểu Lưu ở phòng hóa trang.”
“Dạ.” Diệp Gia Dĩnh nhận lấy thùng giấy, đoán chừng không nặng, cũng đoán trong đó là chút ít quần áo.
Cô ôm cái thùng đi, khi tới nơi thấy có người nói chuyện ở bên trong nên cô gõ cửa một cái.
Một lát sau cửa được mở từ bên trong, một người đàn ông cao ráo, ăn mặc thời thượng đứng ở cửa lên tiếng: “Có chuyện gì?”
Diệp Gia Dĩnh xoa xoa con mắt chua xót trả lời: “Tiểu Lưu có ở chỗ này không? Chị Cố bảo tôi mang cái này qua cho cậu ta.”
Người đàn ông trẻ tuổi nhìn Diệp Gia Dĩnh rồi từ từ trợn to hai mắt: “Là cô!!!”
Chương 6
Edit: Thiên Kết
Beta: Tịnh Yên
“Hả?” Diệp Gia Dĩnh cảnh giác, giương mắt lên, đập vào mi mắt là khuôn mặt anh tuấn viết đầy kinh ngạc cùng không thể tin. Biểu lộ chút đột ngột, nhìn rất dọa người: “Ai da.”
Diệp Gia Dĩnh lui về sau một bước, vỗ vỗ ngực một cái, nhẹ giọng tự nói: “Làm tôi sợ hết hồn.”
“Hù dọa cô giật mình?! Diệp Gia Dĩnh, cô có ý gì? Cô ăn mặc như vậy tới tìm tôi. Còn lấy cớ tìm Tiểu Lưu. Là cô làm tôi hoảng sợ mới đúng.” Lý Hạo Nhiên nhướng lông mày lên, một tay kéo cô vào phòng hóa trang riêng của mình sau đó đóng chặt cửa lại.
Phòng hóa trang còn có một cậu thanh niên, mặc áo T shirt quần jean, đó chính là Tiểu Lưu.
Lúc này Diệp Gia Dĩnh mới phản ứng kịp, Tiểu Lưu chính là trợ lý của Lý Hạo Nhiên.
Bởi vì Tiểu Lưu có mối quan hệ thân thiết với Lý Hạo Nhiên, cho nên nhận ra Diệp Gia Dĩnh, biết cô có quan hệ với Lý Hạo Nhiên, cho nên lúc nhìn thấy Lý Hạo Nhiên kéo Diệp Gia Dĩnh vào cũng khiếp sợ.
Diệp Gia Dĩnh hất tay Lý Hạo Nhiên ra, cau mày nói: “Anh kéo tôi vào đây làm cái gì. Đừng có ngạc nhiên, không phải tôi tới tìm anh, bây giờ tôi đang làm việc ở đây, là diễn viên trong đoàn phim này, diễn vai Phương Văn Vi.”
Vẻ mặt Lý Hạo Nhiên mê man, xoay mặt nhìn Tiểu Lưu: “Phương Văn Vi?”
Tiểu Lưu suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Là một trong những người diễn vai bạn của Dụ Hoa Thư, xuất hiện trong phim cũng không nhiều lắm, Dụ Hoa Thư sẽ gọi cô ấy là Tiểu Vi, về phần lời thoại……..Cũng chỉ nói mấy câu thôi.”
Tiểu Lưu nói đến Dụ Hoa Thư đó chính là nữ diễn viên chính, cậu ta nói như vậy chắc là Lý Hạo Nhiên cũng sẽ hiểu, nhưng vẫn không thể tưởng tượng nổi, trừng mắt nhìn Diệp Gia Dĩnh: “Cô điên ư, chạy tới đây diễn vai phụ lại còn giúp người ta mang thùng giấy? Chẳng lẽ là quá nhàm chán cho nên đi trải nghiệm cuộc sống mới?”
“Đừng nói lung tung nữa, anh mới điên. Gần đây tôi xảy ra chuyện gì không phải anh không biết, tôi không đi làm thì sao có thể nuôi sống bản thân.” Diệp Gia Dĩnh trừng mắt.
Lý Hạo Nhiên nghe được những lời này có chút nhe răng trợn mắt, may mà vóc dáng người của anh rất đi