hân tiện giới thiệu anh rể chính thức của cô, cũng như bố chính thức của thằng bé. Lời kể nhẹ nhàng, nhưng sau đó ẩn chứa biết bao đau khổ. Nghe hết toàn bộ câu chuyện của chị, cô mới biết trước đây mình vô tâm như thế nào, cứ lẳng lặng sống cuộc sống của mình, thi thoảng còn oán trách chị, có biết đâu chị cũng phải âm thầm gặm nhấm quá nhiều nỗi đau. Họ quen nhau ở Mỹ cũng đã được một thời gian dài. Trai tài, gái sắc thu hút nhau cũng là chuyện dễ hiểu, lần đó anh ta có việc trở về Việt Nam, vốn chỉ định về vài ngày, sau đó bỗng dưng biến mất không dấu vết. Chị đuổi theo, cuối cùng không gặp được, vô tình lại phát hiện mình đã có thai. Đến lúc này cô mới hiểu ra rằng, hóa ra trước đây chị không phải bị bệnh, chỉ là ốm nghén. Cũng không phải chị lén lút xem bài báo về áo cưới mà là bài báo dành cho bà mẹ mang thai. Chị vẫn tìm cách liên hệ với anh ta, nhưng anh ta hầu như đều lánh mặt. Nếu như là bình thường, hẳn nhiên ai cũng cho rằng anh ta là một thằng đểu. Nhưng chị vẫn khăng khăng cho rằng anh ta yêu mình, một cách mù quáng. Cô khẽ cười khổ. Có lẽ gene nhà cô là đại biểu cho sự cứng đầu. Cô như vậy, chị cũng như thế. Nhưng may mắn thay, sự kiên trì của chị là đúng đắn. Chị dựng lên một vở kịch, là yêu hay không yêu, đều đánh cược vào ngày cưới, đến lúc nhìn thấy anh ta ngồi trên xe lăn, chị mới hiểu tại sao anh ta lại ra đi không một lời từ biệt.
Nếu họ nói cho cô vở kịch đó dựng lên là để ép anh rể hiện tại phải xuất hiện, chắc cô cũng đã vui vẻ phối hợp mà không thương tâm đến mức độ ngày đó phải biệt vô âm tín. Dù sao cô cũng nhiệt tình hoàn thành vai diễn, dẫu không biết rằng mình đang là diễn viên. Thấy chị hạnh phúc mãn nguyện như hiện tại, mọi sự ấm ức trong lòng cô cũng có chút xuôi xuống. Nhưng dù có tha thứ cho chị thì cô cũng nhất quyết không chịu tha thứ cho anh. Cô không biết liệu đây có phải là phân biệt đối xử hay không. Nhưng nghĩ đến việc cô vì anh mà nhận muôn vàn tổn thương như vậy, khiến cô có chút không cam lòng. Phải biết rằng tình cảm vốn là thứ không thể đem ra để đùa giỡn. Đau đớn của cô, mất mát của cô, anh chưa từng trải qua, làm sao có thể hiểu được? Làm sao mà bảo cô dễ dàng tha thứ cho anh được đây. Trái tim nhiệt huyết tình yêu của cô vì anh mà bùng cháy, cũng vì anh mà tắt lịm. Hiện giờ chẳng lẽ lại để anh thổi nhẹ một cái là có thể dễ dàng bùng cháy lên sao. Cô không cho phép bản thân mình dễ dãi như vậy. Càng không cho phép anh xem thường cô như thế. Cứ thế. Có người phải chấp nhận cơn giận dữ của cô. Có người phải chịu phạt vì lỗi của mình. Có người phải đi tìm cách thổi lại ngọn lửa tình yêu vẫn còn đang nhen nhóm. Và cái người đang ôm trong mình một tá nhiệm vụ đó, lại không thể tiếp cận đối tượng để xin xỏ khoan hồng.
Anh bị cô sập cửa ngay trước mặt. Không được gặp thằng bé, chứ đừng nói gì tới gặp cô. Anh khẽ thở dài. Cách mạng gian truân, sao đường đến tim cô ngày càng trắc trở.
……
Thằng nhóc lại tiếp tục sống cùng cô. Chỉ khác một điều là có một người bị cấm cửa. Chẳng phải có lời bài hát: “Con gái nói có là không, con gái nó không là có đó” sao? Phải rồi, con gái là sinh vật khó hiểu nhất trên thế gian này. Phải chăng thượng đế sinh ra phụ nữ là để thử thách nam giới. Cuộc sống của con người không thể quá dễ dàng được, như vậy sẽ nhàm chán. Vậy nên phụ nữ và đàn ông trên thế giới này sinh ra là để dằn vặt lẫn nhau. Yêu thương hay chán ghét vốn không dễ phân biệt. Một khắc đó người ta yêu nhau, nhưng khắc sau lại chán ghét nhau. Nhưng ai biết được, chán ghét đó là do yêu thương mà thành hay tổn thương mà có. Cô nhất nhất xác định cảm giác của mình, đè nén trái tim đang vì anh mà rục rịch yêu thương, cũng đang âm thầm bùng lửa giận. Phải khiến anh hiểu được cảm giác bị lạnh nhạt là như thế nào. Anh cũng phải nếm trải nỗi đau của cô khi tình yêu cho đi mà không có lời hồi đáp. Cô là người bụng dạ hẹp hòi, vậy nên, có thù tất báo. Trước đây mỗi giờ mỗi khắc đều mong muốn có anh. Nhưng giờ khắc này, cô bỗng thấy trái tim mình bình yên lạ. Dằn lòng lại. Giống như ngàn vạn yêu thương trước đây bỗng dưng vụt mất. Ngày ngày đi làm, ngày ngày sống, không thèm để anh trong đáy mắt. Mặc cho ai đó vẫn luôn lặng lẽ theo sau.
Cô khẽ nhếch môi cười. Nếu mà trước đây cũng thức tỉnh sớm như vậy, có lẽ đã dễ dàng điều khiển được trái tim, không để bản thân quằn quại đau đớn. Dạo này tư tưởng thoái mải, mặt mũi cũng tươi tắn hơn. Cô hay cười, dễ mở lòng với người khác. Cuộc sống cũng bỗng nhiên trở thành màu hồng, khắp nơi đều dễ thở. Cô không biết rằng, bất tri bất giác mình lại trở nên trẻ trung yêu đời hơn trước.
Anh lẳng lặng theo dõi cách cô làm việc, cách cô coi anh như không khí, không biết nên khóc hay nên cười. Cứ nghĩ rằng cô biết được sự thật rồi, sẽ không còn giận anh nữa, sẽ lại yêu thương anh như trước. Ảo tưởng cô lại trở thành mèo nhỏ sà vào lòng anh. Nhưng anh lầm rồi. Cô bỗng nhiên lại lạnh lùng như vậy. Coi anh như không hề tồn tại nữa. Lại còn tươi cười trước mặt đồng nghiệp nam như thế. Cô có biết cô như vậy có bao nhiêu hấp dẫn không? Được lắm. Lại dám