Insane
Nhắm mắt nhớ mở mắt yêu

Nhắm mắt nhớ mở mắt yêu

Tác giả: Ki No

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322442

Bình chọn: 7.00/10/244 lượt.

i đó không ở cùng nhau, vậy cô đi đâu? Nhưng rõ ràng lúc đó anh nhìn thấy bóng lưng Thành đuổi theo cô cơ mà.

“Tôi tưởng cô ấy ở cùng anh.”

“Lúc nãy thì có, nhưng giờ thì cô ấy biến mất rồi.”

“Biến mất?”

“Phải, biến mất, không dấu vết.”

“Anh đang ở đâu?”

“Bệnh viện XXX.”

Tim anh như bị ai bóp nghẹt. Tại sao không phải nơi khác mà lại là bệnh viện? Anh cúp máy. Lao như bay ra ngoài, chặn đầu một chiếc taxi. Ba mươi phút sau có mặt tại chiếc giường mà cô từng nằm vài giờ trước, hiện tại trống rỗng, lạnh lẽo. Thành ôm tay tựa cửa, nhìn anh lăm lăm. Trong lòng có hàng vạn nghi vấn không thể giải thích được. Rốt cuộc giữa hắn và cô có mối quan hệ gì. Tại sao cô lại đau lòng tới mức vì hắn mà phải bỏ đi không một lời từ biệt. Vì một kẻ như hắn, liệu có đáng không? Những ngày qua ở bên cô, chăm sóc cô, lắng nghe cô, Thành cứ nghĩ cô đã cho mình cơ hội, nhưng cuối cùng thì ảo tưởng cũng như bong bóng xà phòng. Chưa chờ anh chạm vào đã vỡ tan như chưa từng tồn tại. Hóa ra cô chưa từng nhìn anh một lần. Chỉ một lời từ biệt cô còn không muốn nói. Thành khẽ cười chua chát.

Anh lật tung tấm chăn, như một con thú điên cuồng tìm kiếm, chỉ cần một dấu vết, một dấu vết duy nhất chứng minh rằng cô đã từng ở đây. Có lẽ cô sẽ để lại cho anh một lá thư. Trong lá thư đó nói rằng cô đang trốn, anh hãy đi tìm cô đi, cô vẫn đang đợi anh tìm thấy. Sau đó họ sẽ gặp nhau, tại một nơi nào đó mà cô đã cố tình chỉ hướng. Ngoảnh mặt nhìn anh cười, khẽ nói rằng: “Anh để em chờ lâu quá.”

Nhưng tất cả chỉ là ảo mộng, không một lá thư, không một lời chỉ dẫn. Chẳng lẽ cô thực sự không chờ anh được nữa. Chỉ một vài tiếng nữa thôi họ đã có thể ở bên nhau rồi. Sao cô không chờ? Sao lại đi nhanh như vậy. Ga trắng, gối trắng, vẫn còn vương mùi hương của cô. Anh trượt xuống đất, cảm thấy cả người vô lực. Như chợt nhớ tới điều gì. Anh bật dậy, đẩy Thành, lao ra cửa.

Thành hơi ngạc nhiên vì phản ứng bất chợt của anh, nhưng chợt hiểu ra có lẽ anh biết cô ở đâu, Thành vội vàng đuổi theo. Tìm kiếm mọi nơi mà cô có thể sẽ đến. Anh trở về nhà. Là nhà cô. Anh níu kéo những sợi tơ mong manh nhất. Vội vàng nhưng cẩn thận. Chỉ sợ mạnh tay một chút, manh mối đã đứt lìa. Có lẽ lúc này cô đang ở nhà, xem một bộ phim mà cô yêu thích, hoặc nấu một món ăn mà cô vẫn hứa sẽ nấu cho anh. Anh bật tung cánh cửa, lao vào phòng khách. Không có bóng người. Lần lượt tìm từng ngóc ngách. Cả căn nhà lạnh tanh như chưa từng có hơi người. Tủ quần áo trống rỗng. Cô đi rồi, đi thật rồi. Không một lời từ biệt.

Anh đạp mạnh cánh cửa tủ khiến nó gần như muốn long ra. Thành kéo anh lại, khẽ nhăn mặt quát.

“Anh điên sao?”

Giống như kẻ liều mạng không thiết sống. Anh níu chặt lấy áo Thành gầm lên.

“Đồ khốn, mày giấu cô ấy ở đâu?”

“Giấu? Là anh giấu hay tôi giấu? Anh coi cô ấy là đồ vật do anh sở hữu sao? Là tự cô ấy bỏ đi. Là vì anh làm cô ấy phải bỏ đi. Chẳng lẽ anh không biết cô ấy đã phải chịu đựng nhiều như thế nào? Nói tôi là đồ khốn. Hừ. Buồn cười. Có chị còn cần em. Anh mới chính là đồ khốn nạn.”

Thành giằng tay anh ra khỏi áo mình. Cú hất không quá mạnh nhưng cũng đủ để anh lùi về sau mấy bước. Lời nói của Thành như một nhát búa giáng thẳng vào đầu anh. Phải. Anh mới chính là kẻ khốn nạn. Đã biết sẽ làm cô đau khổ, nhưng không thể giải thích, cũng không thể khiến cô an tâm. Những ngày qua cô sống như nào anh vờ như không biết. Chỉ vì không thể đối diện ánh mắt oán trách của cô mà anh vô tình gạt đi tất cả. Cứ ngỡ cô sẽ chờ. Mà không thể đứng về phía cô nghĩ cho cô một chút. Anh cảm thấy thực sự bất lực. Là anh sai. Sai từ khoảnh khắc chiếm đoạt cô. Sai từ lúc đặt cô trong trái tim nhưng không thể cho cô một hạnh phúc trọn vẹn. Người ta nói đúng. Mất rồi mới thấy hạnh phúc trước đây mình có đáng quý như thế nào. Đến giờ anh cũng mới biết, cô còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của anh.

Là lỗi của anh, trở về đi. Là lỗi của anh, cho anh một cơ hội. Là lỗi của anh, anh yêu em.

Anh gục xuống, ôm mặt không nói một lời.

Chương 9

Cô có chút không tin được. Chuyện quá khứ mà cô dành ra bốn năm trời để trốn tránh, vốn dĩ định chạy trốn suốt cả cuộc đời này, hóa ra chỉ là một trò đùa. Cô chỉ là một con ngốc. Chị giấu cô, anh đùa giỡn cô. Rốt cuộc họ coi cô là cái gì trong cuộc đời họ. Thích thì nói, vui thì làm, không cần cho cô biết, cũng không cần cô hiểu. Lẽ nào cô chỉ là ngoại truyện trong cuộc đời họ. Cô đau lòng. Còn đau hơn cả cảm giác bị anh phản bội ngày đó.

Cứ cho là như những gì anh đã giải thích. Vậy nếu chuyện ngày đó thực là do chị không thể nói. Thì chuyện hôm nay là thế nào? Anh xuất hiện trước mặt cô, lại còn dẫn theo thằng bé. Cứ mặc cô hiểu nhầm, cũng không nói cho cô biết mối quan hệ thật sự của bọn họ. Hại cô coi thường bản thân mình, hại cô đấu tranh vì trở thành kẻ thứ ba, hại cô đau lòng cho chính mình trong quá khứ.

“Được lắm.” Cô khẽ nghiến răng ken két.

……….

Từ khi biết được sự thật từ anh, cô cũng đã nhận được câu trả lời từ phía chị. Chị hồn nhiên kể lại câu chuyện tình yêu có ngọt ngào, có trúc trắc của chị cùng chồng, đồng thời cũng n