XtGem Forum catalog
Nhắm mắt nhớ mở mắt yêu

Nhắm mắt nhớ mở mắt yêu

Tác giả: Ki No

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322430

Bình chọn: 10.00/10/243 lượt.

chân thật nhất. Cô khóc, nước mắt cứ thế tràn qua khóe mi. Đã lâu lắm rồi, lại mới đứng trước mặt anh, để nước mắt lăn dài từng giọt.

Nhìn cô khóc, anh đau lòng, trái tim dường như thắt lại. Anh đứng lên song song với cô, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, để cô dựa vào ngực anh, nhẹ nhàng vuốt ve vỗ về. Cô bé của anh, luôn dựng lên vẻ ngoài gai góc, hay thích giận dỗi chống đối anh, thích cười nói, thích làm như vô tâm không có chuyện gì, nhưng anh biết, ẩn sau lớp vỏ cứng cáp ấy, là một trái tim mong manh đến dường nào. Anh biết hết. Biết từ lần họ trao cho nhau nụ hôn đầu. Anh không ngốc, cô lại bộc lộ rõ ràng như vậy. Tình yêu vốn là thứ đẹp đẽ, không cần che giấu. Nhưng ẩn sâu trong tâm hồn anh vẫn là cảm giác tội lỗi. Anh đấu tranh giữa những cảm xúc yêu. Anh không đủ can đảm để giữ lấy tình yêu từ cô, cũng không thể bỏ qua lòng tự tôn để yêu cô. Nếu là một người con gái khác, có lẽ mọi chuyện cũng dễ dàng hơn. Anh thừa nhận mình ích kỉ, biết cô yêu anh, biết mình không nên yêu cô, nhưng lại không đủ vị tha để buông tay cho cô đi tìm hạnh phúc mới. Những tổn thương mà anh đã gây ra cho cô, có lẽ đã rạch nát trái tim cô, tạo thành hàng nghìn vết sẹo mãi không thể lành lại.

“Anh xin lỗi.”

Lời nhẹ nhàng thốt ra, nhưng lại như mồi lửa châm vào những cơn giận đang chực chờ bùng nổ trong cô. Cô khẽ nhếch môi, lạnh lẽo.

“Xin lỗi? Anh thì có lỗi gì chứ? Thích thì yêu, không thích thì bỏ. Em yêu anh lâu như vậy, tuổi trẻ của em, những gì tốt đẹp nhất từ em, đều đã cho anh, vậy mà anh chỉ cần xin lỗi là coi như có thể rũ bỏ tất cả những điều em đã dành cho anh sao?”

Anh khẽ siết chặt vòng tay. Phải, anh đã coi rẻ tình cảm của cô, đã bỏ qua cảm xúc của cô. Là anh sai, tất cả đều là lỗi của anh.

“Anh coi em là con nít sao? Đùa giỡn em chưa đủ sao? Đối xử với em tốt như vậy, để cho em không thể xa anh, rồi đột nhiên buông tay em cưới người phụ nữ khác. Anh có biết anh ác lắm không, giày xéo trái tim em như vậy thì vui lắm sao. Anh có biết em đã đau lòng như thế nào khi nhìn anh tại đám cưới. Em đã từng nghĩ, hạnh phúc của em, tình yêu của em hóa ra chỉ là bong bóng xà phòng, chạm vào là vỡ. Vì anh mà em đã nghĩ mình không thể yêu thêm ai được nữa. Vậy mà bất chợt anh lại trở về đây. Nói rằng anh chưa từng kết hôn. Đứng trước mặt em, lại ôm em, lại hôn em như vậy. Anh, anh… ”

Cô vừa nói vừa khóc nấc lên, lời nghẹn ở họng. Rốt cuộc là yêu hay không yêu. Rốt cuộc anh nghĩ gì. Bao nhiêu lời trách móc, cô quên hết. Hận mình không thể nói hết cho anh biết những nỗi đau mà mấy năm qua cô đã phải chịu đựng. Chỉ vì yêu anh, mà cuộc đời cô từ hạnh phúc đến khổ đau đều đã nếm trải đủ. Những đêm nằm khóc một mình đủ để cô hiểu tư vị của sự cô đơn. Lúc cô đau lòng như vậy, anh ở đâu?

“Còn có những cô gái ở bên anh, sao trong lúc em cô đơn anh lại có nhiều phụ nữ vây quanh như vậy, lúc nào cũng có người bên cạnh nên anh không cần em đúng không? Đã không cần em sao anh còn cứ dây dưa bên em mãi. Anh có biết mỗi lần anh xuất hiện khiến em đau lòng như thế nào không? Cứ tưởng đã quên được anh rồi, hóa ra lại không phải. Mỗi lần trái tim đã sắp bình yên thì anh lại đến để khiến tim em dậy sóng. Anh ghét em lắm sao, ghét đến mức phải khiến em sống hết cuộc đời này trong vô vọng, trong đau khổ sao?”

Nghe lời cô trách móc làm anh thêm chua xót. Cũng không biết phải nói gì để an ủi cô. Chỉ biết im lặng ôm chặt người thương trong lòng. Anh đã hối hận biết bao từ ngày để cô ra đi. Đến lúc đó anh mới biết rằng mình đã yêu cô nhiều thế nào. Anh lao đầu vào làm việc, chỉ để quên đi bóng lưng gầy yếu của cô hôm đám cưới. Nhưng mỗi đêm về nằm thao thức, anh lại nhớ cô đến xé ruột xé gan. Chỉ mong được ôm cô, giữ chặt cô trong vòng tay mình. Thân mình nhỏ bé của cô không ngừng run lên, khiến anh càng không nỡ buông tay. Lần này, anh sẽ không bao giờ cho phép cô rời xa anh thêm nữa.

“Nếu ghét em thì đã không làm như vậy.”

Dựa vào ngực anh, khóc đến mệt. Cuối cùng cô cũng chịu ngừng, cảm thấy bao nhiêu uất ức hóa ra có thể dễ dàng trôi tuột đi theo dòng nước mắt như vậy. Nếu biết sớm như thế, có lẽ cô đã để cho bản thân mình khóc thét lên, biết đâu sẽ không còn đau lòng như vậy. Nhưng cô biết, cảm giác nhẹ lòng lúc này không phải chỉ là do xả hết ấm ức trong lòng, mà vì có anh ở bên lắng nghe và an ủi cô. Cuối cùng, thì cô vẫn không thể xa anh được.

“Anh coi em là gì vậy?”

Anh khẽ sững người, rồi chợt hiểu ra ý cô là gì.

“Vậy em coi anh là gì?”

“Người… em yêu.”

“Ngốc, anh yêu em.” Anh khẽ cười, ghé vào tai cô thầm thì.

“Từ khi nào?”

“Không biết, em cứ đốn tim anh dần dần, anh cũng không biết khi nào thì gục ngã trước em nữa rồi.”

Cô bật cười, vậy mà cũng nói được.

“Em biết em yêu anh từ lúc nào sao?”

“Biết.” Từ khi hiểu chuyện đời đã bắt đầu yêu anh rồi. Dẫu cho tình cảm đó lúc khởi đầu có thể chỉ là thích thôi, nhưng dần dần trở thành yêu, rồi khiến hình ảnh của anh trong trái tim em không bao giờ phai mờ được nữa. Anh hại em yêu anh, liệu anh có chịu trách nhiệm cả đời?

“Sao ngày xưa anh bảo không thể yêu em?”

“Là do anh ngu ng