
hông, thì cô cũng không xứng với anh của trước đây nữa rồi. Điểm này có hiểu rõ.
Đột nhiên cảm thấy bả vai được sưởi ấm, vừa nhìn thấy khuôn mặt phúc hậu của vú Trương. An Tuyết Thần ngoảnh đầu lại, mỉm cười.
“Vú Trương, sao dậy sớm vậy.”
“Ôi chao, tuổi tác đã cao, ngủ không nhiều.” Vú Trương vừa xoa trán của mình vừa nói.
An Tuyết Thần kéo bàn tay ấm áp của vú Trương qua, nắm chặt. Đem cái đầu nhỏ của mình nép vào trong lòng vú Trương.
“Vú Trương, bụng của bà rất nóng.” Thật sự rất ấm áp.
“Ha ha, nha đầu ngốc” Nói xong, liền nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô.
Phàm Ngự tắm xong, bước xuống lầu dưới thì nhìn thấy một màn này. Khóe môi giương lên. tạo thành đường cong dịu dàng.
“Tiểu thư, chúng ta nên vào nhà ăn sáng rồi” Vú Trương mụ dịu dàng nói. Nhưng người ở trong ngực lại không có phản ứng gì. Lại cảm thấy người trong ngực hơi nghẹn ngào.
“Tiểu thư, sao thế, tại sao lại khóc” Vú Trương đau lòng an ủi, nói.
An Tuyết Thần nằm trong lòng vú Trương, bởi vì ở đó có mùi vị của mẹ.
An Tuyết Thần nâng khuôn mặt nhỏ nhắn thương tiếc cực hạn lên, “Vú Trương, tôi muốn mẹ. Cũng may còn có bà bên cạnh tôi.”
Vú Trương nghe xong cười khẽ. “Thì ra là tiểu thư đang nhớ nhà sao. Tiểu thư có phải cũng giống như người ta, muốn về nhà ngủ mấy ngày sao.”
An Tuyết Thần cứ gật gật đầu. “Cha mẹ đã xuất viện, nhưng đã lâu rồi tôi chưa được gặp họ. Mặc dù thỉnh thoảng có gọi điện về nhà, nhưng tôi vẫn rất muốn ôm mẹ ngủ. Còn cha thì đọc báo. Những ngày tháng như thế càng lúc càng cách xa tôi, tôi cảm thấy hạnh phúc càng ngày càng xa vời.”
Vú Trương nhìn cô, thấy ánh mắt trong suốt đầy rầu rĩ – u buồn.
“Tiểu thư, cô đã muốn trở về, vậy thì nói qua với thiếu gia, cô thấy có được hay không?”
Tuyết Thần nghe thấy có thể trở về nhà gặp cha mẹ, khuôn mặt khóc như mưa lộ ra tươi cười. “Có được không?”
Nhưng mà nghĩ một lúc, khuôn mặt nhỏ nhắn liền lập tức xụ xuống.
“Nhưng mà, anh ta sẽ không thể nào thả tôi đi. Tôi cũng chỉ giống như con chim Hoàng Yến được anh ta nuôi trong lồng xa hoa mà thôi. Không thể thả tôi đi đâu.”
Vú Trương vỗ nhẹ lên lưng An Tuyết Thần, cúi xuống nói thầm bên tai cô, đầu tiên là nhíu mày, sau cùng là chợt gật đầu. . . . . .”A, vú Trương, bà thật thông minh nha. Vậy cứ làm như vậy đi, nhưng bà nhất định phải giúp tôi đấy!”
Vú Trương cưng chìu vuốt ve gương mặt An Tuyết Thần, dùng giọng nói kiên định trả lời: “Yên tâm, vú Trương nhất định sẽ giúp tiểu thư về nhà thăm cha mẹ.”
Phòng khách, trên bàn ăn — —
Gương mặt đau khổ của An Tuyết Thần, một đôi mắt to vô hồn nhìn chằm chằm bữa tiệc thịt cá lớn trên bàn cơm. Ở trong lòng đau khổ lẩm bẩm: “Không được chảy nước miếng, nhất định phải nhịn. Vượt qua cửa ai này là có thể về nhà ăn thịt kho tàu, thịt viên hạng nhất. Nhất định phải nhịn.”
Phàm Ngự một lần ăn một lần nhìn tờ báo trong tay. Ngẩng đầu lên, thấy cô không có phản ứng gì, cũng không ăn cái gì. Lông mày nhíu lại. Giọng điệu không nóng không lạnh.
“Sao thế? Không có khẩu vị?”
Đợi lúc lâu vẫn không nghe thấy câu trả lời, đặt tờ báo trong tay xuống, cứ thế nhìn chằm chằm An Tuyết Thần. Giống như muốn từ trong ánh mắt cô đọc ra cái gì đó.
An Tuyết Thần biết hắn đang nhìn chằm chằm cô, trong lòng cực kỳ căng thẳng, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh. Vẻ mặt không di động, ánh mắt trống rỗng.
“Vú Trương”
“Thiếu gia, có việc gì à?” Vú Trương đi tới giữa bàn ăn, nhìn Phàm Ngự.
Phàm Ngự vẫn cứ nhìn chằm chằm An Tuyết Thần. Vú Trương nghiễm nhiên hiểu là có ý gì. Bước tới bên cạnh Phàm Ngự, nói nhỏ mấy câu.
Ngay sau đó, chân mày nhăn nhíu chặt. “Gọi điện thoại, bảo bác sỹ đến đây.”
“Dạ.” Khóe miệng vú Trương lúc rời đi còn mang theo nụ cười như ý.
Phòng ngủ — —
Bác sỹ kiểm tra đơn giản một lượt. Như có điều suy nghĩ nhìn An Tuyết Thần.
“Chuyện gì vậy?” Phàm Ngự dựa người vào cửa, nhàn nhạt mở miệng.
Bác sỹ cung kính bước tới bên cạnh Phàm Ngự, nhẹ giọng nói.
“Thiếu gia, là bệnh kén ăn.”
“Bệnh kén ăn?” Ánh mắt Phàm Ngự sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm vào gương mặt An Tuyết Thần.
“Tại sao là bệnh kén ăn?”
“Là do uất ức cộng thêm nhớ nhung quá độ.” Lúc nói vẫn không quên liếc mắt nhìn vú Trương ở phía sau.
“Nhớ nhung?” Dứt lời, gương mặt lạnh băng hiện lên vẻ hung ác – tàn nhẫn. Hắn cho rằng đó là vì nhớ nhung Giản Nam mới có thể như vậy.
Vú Trương thấy tình huống không đúng, liền vội vàng tiến lên. “Sáng nay, tiểu thư luôn nói muốn gặp cha mẹ.”
Nghe thấy lời giải thích rõ ràng của vú Trương, gương mặt mưa to gió lớn kia mới từ từ bình tĩnh lại.
Nhìn cô một lúc lâu. Xoay người xuống lầu, “Vú Trương, đưa cô ấy về nhà ở một ngày.”
Vú Trương thấy bóng dáng của Phàm Ngự biến mất ở khúc cua, hướng về phía bác sỹ nói: “Lão Vương, thật cám ơn ông”
Lão Vương đẩy đẩy cái kính, liếc mắt nhìn cô gái nằm trên giường. “Cô gái này là Tuyết Nhi?”
Vú Trương liền vội vàng lắc đầu. “Chỉ là hình dáng giống nhau mà thôi. Cô ấy không phải. Chỉ là, như đã nói qua, cám ơn ông giúp tôi nói dối chuyện này, nếu không có ông thì không được.”
“Ôi trời, giữa bà và tôi còn phải nói cám ơn