
ô. Chỗ nào cũng không được đi. Hắn luôn theo sát giam cầm bước đi của cô. .
“Đi thôi.” Dứt lời liền ôm An Tuyết Thần bước từng bước rời khỏi biệt thự nghĩ muốn đi hướng tới party đính hôn. Nơi đó chính là chỗ làm cô hít thở khó khăn.
An Tuyết Thần ngồi trên xe cực kỳ khẩn trương, cô sợ hãi, cô nghĩ rằng mình sẽ không thể kiên trì đến khi kết thúc party. Càng sợ hơn chính là người đàn ông bên cạnh cô, người đàn ông giống như quỷ Satan. Có một đôi sắc bén như chim ưng.
Trước mắt nguy nga lộng lẫy. Căn biệt thự lấp lánh ánh vàng. Người ở bên trong. Cũng chói mắt như thế. Còn nhớ rõ. Giản đại ca đã từng nói. Anh muốn cho Tuyết Nhi một hôn lễ hoàn mỹ. Nhưng hôm nay thì sao?
Hôm nay, cô tới tham dự hôn lễ của người đàn ông qan trọng nhất trong cuộc đời cô. Thật đáng buồn khi cô dâu không phải là cô.
Phàm Ngự nhìn cặp mắt trong suốt – bi thương của An Tuyết. Chân mày đẹp đẽ hơi nhíu nhíu. Chủ mưu – hắn có âm mưu.
“Bảo bối. Chúng ta đi thôi. Không được làm tôi mất mặt.” Phàm Ngự đem bàn tay bé nhỏ của cô khoác lên khủy tay của mình. Sau đó kề sát nhau cùng bước đi. Giống như mang thiên sứ xuống địa ngục vậy.
An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự. Cô biết lời nói của hắn là cảnh cáo. Cảnh cáo cô không được làm ra chuyện gì quá quắt khiến hắn mất thể diện.
Đi vào trung tâm tòa nhà. Thì nhìn thấy. Giản Nam toàn thân trắng muốt. Giản Nam giống như ánh mặt trời mặc lễ phục màu trắng. Chói mắt như thế. Cũng cảm thấy cô không thể chạm tới anh. Cách cô rất xa.
Một động tác nhỏ như thế. Suy nghĩ, sao có thể chạy thẳng vào mắt Phàm Ngự. Khóe miệng nâng lên một nụ cười xấu xa. Thẳng tắp chiếu đến một cặp vị hôn thê đang cùng nhau chào hỏi khách.
An Tuyết Thần kéo cánh tay Phàm Ngự, dùng sức nắm chặt. Rõ ràng cô đang rất khẩn trương. Đang sợ. Phàm Ngự vỗ nhè nhẹ sau lưng cô, như để trấn an.
Giờ phút này, An Tuyết Thần cảm thấy mỗi bước đi của cô, giống như tim cô bị người khác hung hăng đâm thủng vậy. Nội tâm sao đau đớn thế.
Phàm Ngự bước tới trước mặt bọn họ. Giơ tay lên, cầm ly rượu.
“Nguyệt nhi, Giản Nam. Chúc mừng hai người.” Cùng với lời nói của Phàm Ngự, hai người kia đứng đối diện với hai người bọn cô. Hiển nhiên cũng lấy làm kinh hãi. Đây là em gái thanh thuần ngày đó sao? Thật là khó tin.
Phàm Ngự rất hài lòng đối với phản ứng của hai người kia. Đem An Tuyết Thần ôm chặt vào trong lòng hơn. Giống như tuyên bố với mọi người cô là vật sở hữu của hắn. Người đàn ông này có ham muỗn chiếm giữ khiến người khác không thể tưởng tượng ra được.
Phàm Ngự thấy Giản Nam cau mày, ánh mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm An Tuyết Thần. Phàm Ngự hơi cúi đầu. Nghiêng người ghé vào lỗ tai An Tuyết Thần, nói.
“Bảo bối. Chúc mừng bọn họ đi.” Giọng nói mang theo cưng chiều cùng với thương yêu chưa từng có. Làm cho mặt An Tuyết Thần đỏ lên. Nguyên nhân không phải vì lời hắn nói, mà vì lỗ tai nhạy cảm của cô.
Nghe xong lời nói của Phàm Ngự, An Tuyết Thần ngẩng đầu đối mặt với Giản Nam. Khoảnh khắc kia, hô hấp của cô như bị ngưng lại. Chỉ là cánh tay Phàm Ngự hung ác véo một cái lên mông cô. Khiến suy nghĩ của cô quay lại.
“Chúc mừng hai người. Vĩnh kết đồng tâm.” Thanh âm cũng không phải rất lớn, nhưng là đủ để cho bốn người bọn họ nghe thấy. Nói xong cũng không để ý phàm ngự có hài lòng hay không. Lại nhẹ giọng nói.
“Ngại quá, tôi đi vào nhà vệ sinh một chút.” Nói xong cũng chạy về phía nhà vệ sinh. Sau đó cũng dẫn theo tầm mắt của Giản Nam. Phàm Ngự thu lại tất cả vào trong mắt. Khóe miệng cũng lộ ra một đường cong thật sâu. Sau đó cũng xoay người rời đi.
Ào ào — —
An Tuyết Thần nhìn bản thân đang thở hổn hển ở trong gương. Rốt cuộc cũng rời khỏi nơi khiến người khác hít thở không thông. Há miệng thở hổn hển từng ngụm. Cô ở trong kính mê hoặc, nhưng hình tượng bây giờ đã mất hết. Nghĩ tới đây, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ.
Giản Nam cố ý ngắm về phía toilet. Hướng vị hôn thê bên cạnh, nói.
“Nguyệt, anh đi toilet. Lập tức quay lại ngay.”
“Ừm, đi nhanh về nhanh.” Nguyệt nhi nhìn theo bóng lưng Giản Nam rời đi, cứ có cảm giác có cái gì đó không đúng.
Thời điểm khi Giản Nam rời đi về hướng nhà vệ sinh. Ánh mắt Phàm Ngự bỗng trở nên lạnh lẽo. Khóe miệng giương lên nụ cười tà. Sau đó không biết nói gì với người bên cạnh, nâng ly rượu trong tay lên uống cạn một hơi.
Trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Xoay người rời đi.
An Tuyết Thần lung túng nhìn người đàn ông trước mắt.
“Anh, anh, sao anh lại ở đây.” Thật là khó khăn. Nói ra những lời này thật không dễ dàng.
Giản Nam nâng cằm An Tuyết Thần lên. Đánh giá cô.
“Tuyết nhi, trong mắt anh không còn nhận ra em nữa rồi, em của bây giờ đã thay đổi làm anh cảm thấy xa lạ.” Khuôn mặt tuấn tú của Giản Nam hệt như ánh mặt trời. Bỗng trở nên khổ sở, u buồn.
An Tuyết Thần cứ đứng im nhìn người đàn ông có ngày nhơ đêm mong. Không nói một câu. Cứ yên lặng nhìn như vậy.
“Tuyết nhi, anh rất nhớ em. Em có nhớ anh không?” Giản Nam kiếm khi dịu dàng, giống như sắp hòa tan cô vậy.
An Tuyết Thần nhìn đôi mắt này. “Em, em, . . .”
Ánh mắt Giản Nam dịu dàng, bỗng biến thành thâm thúy – tố