
phủ, mái tóc đen bóng như ngọc, cần cổ tinh tế như thứ đồ sứ đẹp đẽ. Một làn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa mềm mại rơi xuống, trong suốt như tuyết, từng cánh mỏng tinh tế, dường như nghe được tiếng bước chân của cô, anh nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn. Nhìn thấy An Tuyết Thần, đôi mắt trong suốt, sạch sẽ mà lại tinh khiết như chưa từng có một hạt bụi, long lanh tựa như ánh nắng mỉm cười.
Khóe miệng biếng nhác giơ lên. Sống mũi cô cao thẳng khiến cho đôi mắt có phần sâu hơn, giống như thiên sứ trên thiên đường không nhiễm bụi trần. Hiếm khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, An Tuyết Thần thực giống như một nữ thần. Nhìn thấy khóe miệng anh mị hoặc nhếch lên, lúc này cô mới biết mình thất thố, cúi thấp đầu, khẽ ho một tiếng, đi về phía anh; giờ mới thấy rõ, hôm nay anh ăn mặc rất thoải mái, nhìn trẻ ra mấy tuổi. Người đàn ông này là người sao? Nếu không sao lại đẹp đến vậy.
(TT: đương nhiên không phải người rồi chị à, ngoài đời mà có anh soái như vầy chắc là…..)
“Ở đây làm gì?” Vừa nói An Tuyết Thần vừa nhìn đồng hồ đeo tay. Bây giờ mới có bảy giờ, xem ra anh ta ở đây từ rất sớm, anh ta không đến công ty sao? Phàm Ngự như hiểu được thắc mắc trong đôi mắt mê hoặc của cô, mở miệng nói: “Anh đón em đến biệt thự, về phần công ty, anh giao cho Trạch.”
An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự, trong lòng muốn đổ mồ hôi thay cho Lạc Trạch. Có một người anh em như vậy thật không biết nói gì cho phải. Bây giờ cô có chút đồng cảm với Lạc Trạch.
Cao ốc Phàm thị——-
Lạc Trạch ngồi trong phòng tổng giám đốc, nhìn trên bàn một đống văn kiện, đôi mắt chim ưng khép hờ, hận không thể xé nát chúng. Phàm Ngự, cậu chờ đấy, một ngày nào đó mình sẽ uy hiếp lại cậu, cậu nợ mình. Mẹ kiếp, cậu thì ở cùng một nhà với mỹ nữ, còn mình thì cô đơn giúp cậu giải quyết cục diện rối rắm này đây.
Trở lại dưới lầu————–
An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự, tốt hơn là lên xe, anh mở cửa xe cho cô, cô kinh hãi, anh ta làm gì vậy? Mở cửa xe giúp cô. Anh cảm thấy ánh mắt kinh ngạc của cô, cho nên càng cố gắng hơn, ngay cả dây an toàn cũng thắt cho cô.
Sau khi làm xong tất cả, Phàm Ngự mới ngồi vào ghế lái, nổ máy xe, An Tuyết Thần chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác anh hôm nay đặc biệt khác thường, có điều cô không có quyền nói tới.
“Sau này không cần tới đón tôi, tôi rự đi được, hôm qua tôi đã nói, tôi sẽ không thay đổi. Cho nên dẹp cái ý định của anh đi, nếu không tôi sẽ đi.”
Kít——–
Quả nhiên, nghe cô nói vậy Phàm Ngự liền đạp mạnh thắng xe, hai tay nắm chặt tay lái, sắc mặt tối sầm, nhưng là nhớ tới lời của tiểu tử nói, cũng chỉ có thể nhịn.
“Lão ba, tôi nói ông nghe, nếu muốn theo đuổi mama thì việc đầu tiên là thu lại phong thái vương giả của ông, tính khí của ông đã không ai chịu nổi, bây giờ là đi cầu người nhà, ông không có được giở tính khí trẻ con đó ra, phải hạ thấp phong độ xuống, nhớ đấy.” Thằng bé này chưa lớn mà tư tưởng rất sâu sắc.
Phàm Ngự hòa hoãn cảm xúc một chút, lại nổ máy lần nữa, thanh âm ôn hòa nói: “Em có ý định của em, anh cũng có ý định của anh, anh sẽ không từ bỏ, anh sẽ lại đến.”
An Tuyết Thần trợn to mắt nhìn Phàm Ngự, người này là ai a? Sao lại không nhận ra, nói xóc óc như vậy mà anh ấy không hề tức giận, cô nghi hoặc, đã xảy ra chuyện gì? Cô nghiền ngẫm nhìn gò má của anh. Anh bị cô nhìn vậy cũng có chút chột dạ cho nên mở miệng: “Đẹp trai vậy sao? Đến mức em không thể nhìn chỗ khác?” Cô lập tức thu hồi ánh mắt, nghĩ bụng: “Quả nhiên vẫn là Phàm Ngự. Cuồng ngạo, tự đại.”
Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần không được tự nhiên xoay đầu, hơi động khóe miệng, độ cong rất mê người, coi bộ lần này mình thắng. {Tác giả: Ngươi cũng đừng kiêu ngạo a…}
Biệt thự, An Tuyết Thần xuống xe, cũng không đợi Phàm Ngự. Nhưng vừa bước vào, cô ngây ngẩn cả người, đẩycửa vào liền nghe thấy một tiếng đồng loạt.
“Hoan nghênh thiếu phu nhân.”
An Tuyết Thần đứng trước cửa, khẽ động cái miệng nhỏ nhắn, nhìn hai hàng người giúp việc nữ, đối diện là vú Trương đang cười khanh khách, cô phản ứng lại lần nữa, mặt giận dữ nhìn cái người đang ung dung đi vào kia. Phàm Ngự nhìn gương mặt nhỏ nhắn vừa tức vừa giận kia có chút đỏ mặt, sau đó anh khẽ động khóe miệng. “Tất cả giải tán đi, đừng dọa đến thiếu phu nhân.”
“Dạ”
Chờ mấy người giúp việc giải tán, An Tuyết Thần sải bước đến trước mặt Phàm Ngự, đôi mắt đẹp giận dữ nhìn vẻ mặt lười biếng của anh. “Phàm Ngự, anh đang làm cái quái gì vậy, tại sao lại để bọn họ gọi tôi là thiếu phu nhân.”
Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần, nhếch miệng cười. Cô nhìn anh cười, nổi hết cả da gà, sao lại cười giả tạo như thế. Anh chỉ đáp lại: “Sớm muộn gì anh cũng khiến em trở thành thiếu phu nhân, bảo họ gọi trước.”
“Anh, tôi nói cho anh biết, đừng tưởng bở.” An Tuyết Thần cũng không cam tâm tình nguyện nói. Tiểu Niệm Ngự vừa nhìn thấy tình huống này, thanh âm nhàn nhạt truyền vào tai hai người. “Mama, mama đến rồi.”
“An Tuyết Thần vừa nghe thấy bảo bối gọi liền thu lại vẻ mặt tức giận, sau đó tao nhã xoay người lại, gương mặt vui vẻ, cái này là thật lòng, đó là tình yêu của một người mẹ.
“Ừ, tới mama ôm.” An Tuyết Thần vừa nói vừa