Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Tác giả: Ái Tình Hoa Viên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212943

Bình chọn: 7.00/10/1294 lượt.

anh thủ sự đồng cảm của mama.

“Mama, mama đến rồi à, con rất nhớ mama.” Nói xong liền nhào vào lòng An Tuyết Thần, nhưng lại làm bộ như không có sức. An Tuyết Thần nhìn con mà đau lòng, vội tiến lên ôm lấy con.

“Ưng, mama đến đây, con sao vậy, sao lại để mình bị cảm lạnh? Buổi tối lại đá chăn phải không?” Vẻ mặt An Tuyết Thần đau lòng.

Phàm Ngự liếc mắt tiểu Niệm Ngự đang nép vào lòng An Tuyết Thần, cọ cọ trước bộ ngực mềm mại của cô, bộ dáng mê đắm, Phàm Ngự nhìn mà phát bực, trong nháy mắt liền muốn biến thành tiểu tử kia. Dám ăn đậu hũ người phụ nữ của mình.

Phàm Ngự nắm chặt dao nĩa trong tay, gắt gao nhìn tiểu tử kia. Tiểu Niệm Ngự cảm nhận được ánh mắt kia, càng ra sức biểu lộ, càng ra sức cọ mạnh hơn, làm nũng.

An Tuyết Thần ôm bảo bối của mình, cô thực sự yêu vô cùng. Cô hạnh phúc, khẽ nhếch miệng, nhẹ nhàng vỗ đầu con, hoàn toàn không để mắt tới người đàn ông tức giận ngút trời ở bên kia. Phàm Ngự nhìn bộ dáng tươi cười hạnh phúc của cô, hoảng hốt. Bao lâu rồi anh chưa nhìn thấy cô cười như vậy.

“Khụ khụ.” Phàm Ngự ho khan, đánh vỡ không khí nhạt nhẽo này. An Tuyết Thần thế mới để ý đến trên bàn còn có người đàn ông kia đang nhìn mình. An Tuyết Thần ôm con trai tiến tới bàn ăn, sau đó ngồi xuống, nhìn anh, nhíu mày. “Thằng bé phát bệnh mà anh không biết sao?”

Phàm Ngự chỉ nhìn cô, không nói lời nào, thực hưởng thụ vẻ mặt tức giận của cô. An Tuyết Thần nhìn Phàm Ngự, anh vẫn ngông cuồng như vậy, rốt cuộc mình để Niệm Ngự ở với anh ta là đúng hay sai? Cô dịu dàng nhìn cậu bé trong lòng. “Niệm Ngự, con, con thích baba không?”

Tiểu Niệm Ngự có hơi sửng sốt, sau đó ngước đầu, nhớ tới lời nói trên TV. “Con thích mama, cũng thích baba, gia gia cùng với bà nội. Con thích cảm giác gia đình, những người khác đều có baba mama cả.”

An Tuyết Thần nhìn con trai, trong lòng thực mâu thuẫn. Nhưng một gia đình đầy đủ như vậy cô có muốn cho cũng không thể. “Ưng, vậy là tốt rồi. Vậy đi, hôm nay mama ở với con, buổi tối mama lại đi.”

Tiểu Niệm Ngự vừa nghe mama bảo muốn đi, cái miệng nhỏ nhắn bĩu lại. An Tuyết Thần sao có thể không biết suy nghĩ của cậu, nhưng cô không muốn sống ở đây với thân phận bảo mẫu, còn có cảnh tượng hôm qua, đời này cô cũng không muốn nhớ lại. Phàm Ngự như hiểu hết tâm tư của cô, con ngươi càng trở nên thâm thúy, biết mình đã gây tổn thương cho cô. Có điều bây giờ anh không thể vội vã.

“Con còn không ăn đi. Vú Trương, thêm một bộ bát đũa.” Thanh âm khàn khàn mị hoặc của anh truyền đến.

“Mama, ăn cùng Niệm Ngự đi.”

An Tuyết Thần gật đầu, bởi vì cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cậu. Thấy mama gật đầu, tiểu Niệm Ngự mỉm cười.

Bữa ăn này, An Tuyết Thần chỉ để ý chăm sóc cho tiểu Niệm Ngự, hoàn toàn không để mắt tới Phàm Ngự, giống như anh là người vô hình vậy. Trong lòng anh thật sự phiền muộn. Nhưng cũng không còn cách nào khác, có thể nhìn cô như vậy cũng được. Làm như thế nào mới có thể bù đắp cho cô đây?

An Tuyết Thần trong lúc để mắt tới con trai cũng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Phàm Ngự, chỉ là cô lựa chọn không để ý tới mà thôi. Cô đối với anh đã không còn nhớ nhung gì nữa, có chăng cũng chỉ là hối hận mà thôi. Nhưng thật sự là vì bảo bối trong lòng này.

Bữa ăn mau chóng kết thúc, hơn tám giờ tối, An Tuyết Thần dỗ tiểu Niệm Ngự ngủ xong, lặng lẽ rời khỏi phòng, sau đó xuống lầu liền nhìn thấy Phàm Ngự đang ngồi trên sofa, cô nhìn anh một cái rồi đi thẳng tới cửa, vừa đi vừa nói: “Tôi về trước, ngày mai tôi lại tới.”

Phàm Ngự nhìn bóng lưng gầy yếu của cô, trong lòng hoi đau xót, mấy ngày nay cô ấy rất đau lòng phải không? An Tuyết Thần mang giầy, chuẩn bị ra khỏi cửa, nhưng kéo vài cái, cửa cũng không mở ra. Sau đó cô xoay người, Phàm Ngự đang chăm chú nhìn cô, hai người cứ như vậy nhìn nhau, tâm tư lại không giống nhau. Hết nửa ngày, An Tuyết Thần gật đầu, chu môi. “Anh, có việc?”

Phàm Ngự đứng lên, chậm rãi đi tới chỗ An Tuyết Thần. Cô nhìn anh bước từng bước tới gần mình, trái tim hơi loạn nhịp một chút. Đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một bước ngắn anh mới chịu dừng lại. Đôi ngươi đen của anh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cũng chính gương mặt nhỏ nhắn này làm xáo trộn trái tim sắt đá của mình, khi chạm vào cô nó liền tan ra. Giống như lúc này vậy.

“Tuyết Thần, năm năm nay em có khỏe không? Rất vất vả sao?” Phàm Ngự nhàn nhạt mở miệng, tuy rằng đã quá trễ.

Trái tim An Tuyết Thần ngừng đập hai giây, nhưng nhanh chóng khôi phục lại, nói. “Ừ, tốt lắm.”

An Tuyết Thần nói xong vẫn nhìn anh, nghĩ rằng anh có điều muốn nói, không ngờ lại hỏi năm năm qua mình sống có tốt không. Kỳ thật là cô muốn nói “không tốt” biết bao, không tốt chút nào. Mỗi ngày nhìn anh ra vào khách sạn với phụ nữ, tốt được sao? Cô cũng mừng vì mình có thể trải qua được năm năm này.

Phàm Ngự nhìn vẻ mặt hờ hững của cô, chợt hoảng sợ, đôi mày anh tuấn nhanh chóng nhíu lại, mở miệng nói: “Em nói dối, mang theo thằng bé như vậy làm sao tốt được.”

An Tuyết Thần đột nhiên cảm thấy buồn cười, anh ta đang nói móc mình sao? An Tuyết Thần nhíu mày, thanh âm


Old school Easter eggs.