pacman, rainbows, and roller s
Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Nhà tù nóng bỏng: Tổng giám đốc tha cho tôi đi

Tác giả: Ái Tình Hoa Viên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213044

Bình chọn: 8.5.00/10/1304 lượt.

thoải mái phát ra: “Là không tốt? Vì sao anh còn muốn hỏi? Anh khóa cửa lại như vậy là muốn nói cái gì? Nếu chỉ để nói về điều này, vậy không cần, tôi nhận.”

Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần như con nhím xù gai phòng ngự mình, lòng anh như bị hàng vạn con dao đâm vào. Nhưng anh là ai. không đạt được mục đích anh sẽ không bỏ qua. Phàm Ngự một tay ôm lấy An Tuyết Thần, kéo vào trong lòng, giọng điệu có chút nóng giận. “Vì sao lại bài trừ anh như vậy? Anh biết sai rồi, anh cũng vì quá để tâm đến em, không thể chấp nhận sự phản bội của em. Anh thực sự biết lỗi rồi, cho nên, Tuyết Thần, có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không? Có thể không?”

An Tuyết Thần ngẩng đầu nhìn anh, nhìn thấy ánh mắt bất lực, có vài phần khẩn cầu, nhưng cô không thể chấp nhận được. “Phàm tổng, phiền anh buông ra.”

Phàm Ngự thật có chút nôn nóng, anh biết là cô đang giận, nhưng anh cũng chính là sợ cái vẻ hờ hững này của cô, cái vẻ không quan tâm, làm cho anh vô cùng hoảng hốt. Thà rằng cô trốn tránh mình, nổi giận với mình, như vậy anh cũng không sợ, nhưng mà giờ cô như vậy đã nói lên rằng cô đã dự định đối mặt với anh như vậy.

“Tuyết Thần, đừng, chúng ta bắt đầu lại, được không? Em nói đi, em muốn như thế nào, anh cũng có thể đáp ứng, chỉ cần em và con ở lại bên anh, được không?” Bình thường Phàm Ngự ngông cuồng, kiêu ngạo là thế; nhưng phong thái cuồng ngạo ấy sớm đã không còn. Lúc này, anh như một người chồng phạm sai lầm đang khẩn cầu vợ mình đừng đi.

An Tuyết Thần ngẩng đầu nhìn Phàm Ngự, đôi mắt vô cùng xinh đẹp, trong như suối, không hề bị vấy bẩn, nhưng lời cô nói ra lại làm cho anh có cảm giác mình thật vô dụng.

“‘Nếu như tôi nói muốn trở lại trước đêm đó thì sao? Anh không muốn tôi ngủ với anh trên chiếc giường lớn mà tôi tận mắt nhìn thấy anh và người phụ nữ khác lăn lộn trên đó chứ?Tôi thật ghê tởm. Tôi không quên được, cho nên, nếu anh có cách gì trở lại trước đó một ngày, tôi liền tha thứ cho anh, nếu không, Phàm Ngự, chúng ta vĩnh viễn không thể.”

Lời nói đơn giản của An Tuyết Thần giống như đày Phàm Ngự xuống mười tám tầng địa ngục, khiến cho anh cả đời không thể ngóc lên được. Anh vô lực buông cô ra, thấy thế, cô liền thoát khỏi vòng ôm của anh. Đã từng nhung nhớ vòng tay này vô số lần, giờ đây anh có hơi thở của người phụ nữ khác, làm cho cô vô cùng không thoải mái. Nhìn thấy vẻ mặt cô chán ghét mình như vậy, anh cảm thấy mình vô cùng thất bại, thanh âm thô lỗ phát ra: “Tuyết Thần, em biết điều đó là không thể, em muốn như thế nào mới chịu ở lại bên cạnh anh.”

An Tuyết Thần khẽ động miệng, phát ra tiếng cười mỉa mai. “Sao lại không thể, Phàm Ngự?” Nói xong, ánh mắt cô kiên định nhìn anh, ánh mắt ấy phán quyết án tử hình dành cho anh. “Mở cửa.”

Cô quay lại cửa, cố mở nó ra nhưng cũng không được, xoay đầu nhìn Phàm Ngự. Anh bị cô nhìn bằng ánh mắt như thế, kích động, sau đó bàn tay to nhẹ giơ lên, cửa liền mở ra. Cô bước từng bước nhỏ rời khỏi biệt thự, dần biến mất khỏi tầm nhìn của anh.

Trước mặt Phàm Ngự tối tăm, ôm đầu, xoay người liền nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của tiểu Niệm Ngự. Phàm Ngự lạnh lùng nhìn cậu, sau đó đi tới ghế sofa, ngồi xuống, rót một ly rượu đỏ, ngửa đầu nốc cạn.

Tiểu Niệm Ngự đi xuống, đứng trước mặt Phàm Ngự, cứ nhìn anh như vậy, gật đầu. Anh khép hờ đôi mắt nhìn cậu, dựa người vào ghế, thu lại vẻ mặt mệt mỏi. “Còn không đi ngủ? Đang nghĩ gì?”

Tiểu Niệm Ngự nhếch miệng cười, kiêu ngạo, thanh âm non nớt. “Tôi nghĩ, thật không xứng với tôi, đàn ông yêu mị mị hoặc giống như ông mama đều khinh thường, là con trai mama, tôi cảm thấy hãnh diện vô cùng, nhưng là con trai ông tôi cảm thấy thật mất mặt, cho nên sau này tôi lớn lên, tôi sẽ không cho phụ nữ cơ hội.”

Phàm Ngự chớp mắt nhìn cậu bé trước mặt. “Vậy con có cách gì sao?”

Tiểu Niệm Ngự nhẹ nhàng liếc nhìn anh, xảo trá nói: “Thù lao là gì?”

Phàm Ngự nguy hiểm nhìn tiểu Niệm Ngự, tiểu tử này thật là nhân tài, lúc này vẫn không quên giao dịch với mình, đúng là trụ cột thương mại. “Con muốn cái gì? Khả năng của ta không thể? Tiểu tử?”

Ánh mắt tiểu Niệm Ngự có chút gian tà, cười tươi. “Nếu tôi giúp ông theo đuổi mama thì ông phải chuẩn bị thông báo, tôi muốn thừa kế sản nghiệp của ông, bao gồm vị trí của ông trong giới hắc đạo.” Tiểu Niệm Ngự dõng dạc nói. Đây là quang minh chính đại thừa cơ hội bắt chẹt lão ba mình.

Phàm Ngự khẽ động khóe miệng. “Tiểu tử, coi chừng nghẹn đấy, thành giao.”

Cha con hai người hoàn tất việc trao đổi, nói cong Phàm Ngự nhíu mày, cười ma mị một hồi. Tiểu quỷ này lại chẩn bị xuất chiêu độc gì đây.

Sáng sớm hôm nay, Phàm Ngự ở dưới lầu chờ An Tuyết Thần, theo như con trai nói, trước tiên là phải quấn lấy, dây dưa không dứt. Bây giờ không còn cách nào khác cả.

An Tuyết Thần xuống dưới lầu liền nhìn thấy Phàm Ngự ăn vận giản dị, dựa lưng vào chiếc xe thể thao sáng chói kia, tay phải kẹp một điếu thuốc, không biết là vô tình hay cố ý hút thuốc. Cô liếc xuống mặt đất thấy có mấy tàn thuốc khác, xem ra anh ấy đã đứng chờ ở đây được một lúc rồi. Phàm Ngự quay lưng lại phía mặt trời mọc. Cô được ánh mặt trời bao