
đầu, nhìn hiện tượng bất thường này, nói, “Đây là bảo kính Cửu Hoa ! Pháp trận bị phá ? !”
Thì ra, ngày xưa khi Dịch Thuỷ đình đưa quân tiêu diệt núi Mặc Lưu, tuy là chiến thắng, nhưng ma khí trên núi quá nặng, lại kết hợp với ý chí chiến đấu sát phạt, ngưng tụ ra một loại lệ khí khác. Môn nhân trong Dịch Thuỷ sợ lệ khí khuếch tán, gây họa đến dân chúng, nên đã giăng pháp trận trên núi, thậm chí còn lấy thánh vật bảo kính “Cửu Hoa” của phái để trấn áp. Để một ngày kia, có thể tinh lọc toàn bộ luồng lệ khí tà ma này.
Nếu vậy thì, môn nhân Cức Thiên trở về núi Mặc Lưu, là vì muốn phá bỏ pháp trận, phóng thích ma khí?
Không chờ mọi người kịp tìm hiểu tình huống, luồng khí ô uế đã bao phủ xung quanh, ập về phía bảo kính. Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng của bảo kính dần tắt, sự tối tăm âm u lại quay trở về. Lệ khí tà ma, tràn ngập khắp núi. Lúc này, gió cuồn cuồn nổi lên rung lắc cây cối, rít lên từng tiếng thảm thiết; ánh sáng hoàn toàn bị che lấp, hóa thành bóng đêm mịt mù. Mà ma vật xương khô lúc nãy bị chém chết hình như cũng sinh ra khí đen, vậy là biểu thị rõ ràng có điểm chẳng lành.
Trước tình huống như thế này, không ngờ Phương Thanh lại mở miệng, cúi đầu nói một câu: “Tốt lắm.”
Nghe nàng nói lời này, Nghi Huyên hoàn hồn, cúi đầu nhìn nhìn Lâm Xuyên. Sự dị thường trên người Lâm Xuyên toàn bộ đều biến mất, hắn ngủ thật bình yên. Phương Thanh nhẹ nhàng nhấc bàn tay đang ấn trên ngực Lâm Xuyên ra, mỉm cười sờ trán của hắn, rồi nói với Nghi Huyên: “Độc trên người hắn còn chưa giải được hoàn toàn, muội mau đưa hắn xuống núi. Nơi này cứ giao cho ta.”
“Sư tỷ!” Nghi Huyên vội cầm tay nàng, lắc đầu.
Phương Thanh cười nói: “Không sao đâu. Ta rất lợi hại mà.” Nàng dứt lời, quay đầu nhìn Thương Hàn, “Sư huynh còn chưa buông tay sao? Xương cốt sẽ đứt đó.”
Thương Hàn nhíu chặt mày, chậm rãi buông lỏng bàn tay đang nắm chặt kiếm ra.
Phương Thanh nhẹ nhàng vung bảo kiếm lên, nhìn sương mù vây chặt trên núi, lại nhớ đến cảnh tượng hơn hai mươi năm về trước.
Nàng ngưng mắt mà cười, trong lòng thoải mái vô cùng. Nhưng, nàng bây giờ không còn là nàng khi đó…
Nàng thở dài một hơi, nhìn Thương Hàn, nói: “Sư huynh, huynh và ta còn một trận đấu nhỉ, không bằng chúng ta so cái khác đi.” Nàng giương kiếm cười nói, “So xem ai giết được nhiều yêu ma hơn, thế nào?”
Thương Hàn nhìn nàng, muốn nói lại thôi, cuối cùng, đành gật gật đầu…
…
Sau khi mặt trời lặn, thì mưa lại tí tách rơi.
Lúc Lâm Xuyên tỉnh lại, thì cảm thấy trên người lạnh run từng đợt. Hắn từ từ ngồi dậy, nhìn nhìn xung quanh, chỉ thấy mình đang ở một gian phòng nhỏ, còn Trường Cần thì canh giữ ở bên cạnh hắn.
Thấy hắn tỉnh lại, Trường Cần vui vẻ nói, “Lâm Xuyên sư huynh, cuối cùng huynh cũng tỉnh, bây giờ cảm thấy trong người thế nào?”
Suy nghĩ của Lâm Xuyên vẫn còn hơi trì trệ, nên không biết phải đáp cái gì, nên chỉ yên lặng lắc lắc đầu.
Trường Cần cười đến vui mừng, nhưng trong thần sắc lại mang theo vẻ áy náy, “Sư huynh, thật xin lỗi… Đệ không nên bỏ huynh mà đào tẩu một mình … Đệ không ngờ ma vật lại lợi hại như thế, cũng không ngờ rằng huynh sẽ bị thương thành như vậy. Nếu huynh mà có chuyện gì, đệ…” Hắn nói xong, hấp háy cái mũi, “May mắn là các sư bá đã cứu được huynh… Sư huynh, huynh có yêu cầu gì thì cứ nói! Dù có lên núi đao xuống biển lửa, đệ chết cũng không từ!”
Trường Cần nói vừa nhanh vừa vội, giờ phút này nghe tiếng cậu ta hết sức huyên náo. Nhưng những tiếng huyên náo này, lại đánh tỉnh tâm trí của hắn. Lâm Xuyên lúc này mới ý thức được đã phát sinh chuyện gì, và nhớ ra lúc trước đã nghe được những chuyện gì…
Hắn lại nhìn xung quanh, vội nắm lấy bả vai Trường Cần, hỏi: “Sư phụ ta đâu?”
“Phương Thanh sư bá?” Trường Cần không biết vì sao hắn lại khẩn trương như thế, “Sư bá cùng với Thương Hàn sư bá ở lại trên núi, Nghi Huyên sư thúc sau khi chữa thương cho huynh cũng đi đến đấy. Huynh biết không, pháp trận trên núi Mặc Lưu đã bị phá, ngay cả Cửu hoa bảo kính cũng không rõ tung tích. Huynh nói xem, lũ yêu ma kia muốn dùng bảo khí thanh tịnh đó vào việc gì? …”
Câu nói kế tiếp, Lâm Xuyên lại không hề nghe. Hắn đẩy Trường Cần ra, đứng dậy đi ra bên ngoài.
Trường Cần kinh hãi, hô lên: “Sư huynh, huynh muốn đi đâu? !”
Lâm Xuyên đi ra ngoài cửa, chỉ nhìn thấy màn mưa mênh mang trong đêm. Nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy phía trên ngọn núi cách đó không xa kia, lóe ra nhiều điểm ánh sáng lấp lánh, sáng tỏa như sao.
Tinh Lưu…
Lâm Xuyên nhận ra những tia sáng kia, không nói hai lời, phi thân hướng lên trên núi.
“Sư huynh! Huynh không thể lên núi!” Trường Cần đuổi sát phía sau, khẩn trương vô cùng.
Lâm Xuyên hoàn toàn không để ý, trong lòng hắn trong mắt hắn, chỉ có những tia sáng lấp lánh bất diệt kia.
Mưa thu vi vu, dần dần nặng hạt. Con đường phía trước mênh mang mịt mù, không nhìn rõ cảnh vật. Nhưng cảm giác của hắn lại vô cùng mạnh mẽ, như có cái gì đó dẫn dắt hắn, chỉ đường cho hắn.
Không biết vì sao trong một giây kia, hắn lại nhớ tới căn nhà nhỏ phía sau núi Dịch Thủy đình, nhớ đến lúc hắn đẩy cửa tro bụi bay mịt mù, nhớ tới một c