
khí ô uế trong thiên địa, quy tụ thành trăm suối ngàn sông, thu hết vào thanh bảo kiếm trong tay Phương Thanh. Kiếm khí đã khai triển, khí thế mạnh mẽ không thể chống đỡ nổi. Bộ xương khô phải chịu đựng một đòn này, lập tức xương cốt vỡ vụn như cát, máu tươi phun ra như mưa. Ngay cả một tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra, lập tức mất mạng.
Nam tử áo đỏ đứng một bên nhìn toàn bộ cảnh tượng trước mắt, đã sợ hãi đến không chịu nổi. Hắn lùi lại mấy bước, giọng nói run rẩy, nói: “… Tuyệt Cảnh…”
Nghe thấy câu này, Phương Thanh chậm rãi quay đầu, nhìn về phía nam tử kia.
Giờ phút này, quần áo của nàng nhuộm đầy máu, vừa bi thương tiêu điều vừa diễm lệ không kể xiết. Thần sắc của nàng lạnh lùng, trong ánh mắt ngưng tụ một loại ý chí chiến đấu nghiêm túc, cất giọng nói kiên quyết lạnh lùng, “Nghe nói sau trận chiến trên núi Mặc Lưu, phủ Cức Thiên tặng ta một danh xưng, gọi là ‘Tuyệt Cảnh’. Còn có người nói, khi trẻ con trên thế gian này gào khóc, mẹ chúng thường lôi lũ ma vật ở phủ Cức Thiên ra để hù dọa. Còn khi trẻ con trong phủ Cức Thiên kêu khóc, thì chỉ cần nói ra hai chữ ‘Tuyệt Cảnh’, lập tức sẽ khiến chúng câm nín…” Phương Thanh nói đến đấy, liền mỉm cười, quay ra hỏi nam tử áo đỏ kia, “Nhìn ngươi tuổi còn nhỏ như vậy, không biết lúc ngươi kêu khóc, có từng nghe đến tên của ta?”
Tác giả có việc muốn nói: hoắc hoắc hoắc… Phương Thanh sư phụ, cô rất hung tàn nha … 囧 ~
Chương 11
Đến giờ phút này, nam tử áo đỏ kia đã không thể khắc chế được sự sợ hãi của mình nữa. Hắn nhìn chằm chằm Phương Thanh, lảo đảo lùi về phía sau, khi xác định đối phương không có ý định truy đuổi, thì hắn mới xoay người, hoảng sợ bỏ chạy.
Phương Thanh nhìn theo phương hướng hắn rời đi, cũng không đuổi theo. Nàng thở phào thật nhẹ nhõm, xoay người lại, đưa ánh mắt tràn đầy ý cười dịu dàng nhìn Lâm Xuyên. Nàng thu kiếm, cúi người xuống, hỏi hắn: “Không sao chứ?”
Lâm Xuyên thấy nàng tới gần, không tự giác mà lui về sau. Sự hoảng sợ trong lòng còn chưa biến mất, hắn ôm lấy cánh tay của chính mình, thân thể hơi hơi run rẩy.
Phương Thanh ngồi xổm xuống, gọi hắn một tiếng: “Lâm Xuyên.”
Lúc này Lâm Xuyên mới nâng mắt nhìn nàng, vẻ mặt đầy sự lo sợ cùng nghi hoặc. Hắn ngập ngừng hồi lâu, rồi mới hỏi nàng bằng thanh âm khàn khàn: “Ta… Ta có phải là ma vật không?”
Phương Thanh nghe thấy vậy thì cười lắc lắc đầu.
Lâm Xuyên cúi thấp đầu, nhìn cánh tay của mình, “Vừa rồi… Tay của ta…”
Hắn còn chưa nói xong, Phương Thanh liền nắm lấy cổ tay của hắn. Nàng cầm hai tay của hắn, bình thản nói: “Ngươi xem, cánh tay của ngươi bị thương, bị ma độc ăn mòn, nên mới xuất hiện dị trạng.”
Đúng như lời Phương Thanh nói, trên cánh tay của Lâm Xuyên có mấy vết thương liền, đó là do lúc trước bị bụi gai màu đỏ kia trói chặt mà gây nên. Lúc này, xung quanh miệng vết thương là những mảng màu xanh đen, mạch máu cũng gần biến thành màu đen. Sau khi tỉnh táo lại đôi chút, Lâm Xuyên mới cảm thấy vết thương nóng rát như bị lửa thiêu, đau âm ỉ.
Hắn thật sự bị trúng độc, vậy thì những biến đổi vừa rồi là do ma độc gây nên?
Lâm Xuyên không biết có nên tin nàng không, nhưng khi nhớ lại thời khắc đó, thì đây là lời giải thích an ủi tốt nhất giành cho hắn. Hắn im lặng một lát, rồi mới thấp giọng hỏi một câu: “Thực sự là vậy sao?”
Phương Thanh gật đầu, “Thật sự.” Nàng nói xong, kéo hắn đứng lên, nói, “Ma độc đã xâm nhập vào thân thể, đây không phải là chuyện nhỏ, mau theo ta trở về chữa thương đi.”
Lâm Xuyên không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa, thậm chí còn sợ phải nghĩ ngợi thêm. Hắn nghe lời của nàng, yên lặng để nàng đưa đi.
Đúng lúc này, một bóng đen phi nhanh đến, nháy mắt đã chắn trước người Phương Thanh cùng Lâm Xuyên.
Phương Thanh che chắn trước người Lâm Xuyên vội lui ra phía sau vài bước, đến khi thấy rõ người vừa tới, nàng nhíu mày kêu: “Sư huynh…”
Người vừa tới đúng là Thương Hàn. Vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm khắc, mở miệng nói thẳng: “Sư muội, ngươi quá hồ đồ rồi!”
Phương Thanh hờ hững không đáp, lại nhìn thấy Nghi Huyên theo phía sau hắn, liền hiểu được vài phần. Vẻ mặt Nghi Huyên áy náy, mở miệng nói: “Sư tỷ, muội…”
Thương Hàn không chờ Nghi Huyên nói nốt lời xin lỗi, tuốt trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm phong chĩa thẳng vào Lâm Xuyên, nói: “Nếu ngươi còn có nửa phần lương tâm, thì lập tức tự sát đi.”
Lâm Xuyên ngỡ ngàng, tâm trí mờ mịt không hiểu.
Lúc này, Phương Thanh cũng chĩa kiếm phong về phía Thương Hàn, giọng nói lạnh giá như băng như sương: “Ta kính trọng ngươi là sư huynh, nhưng ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước!”
“Ta là sư huynh của ngươi, nên mới không muốn ngươi đi vào ngõ cụt!” Thương Hàn trách mắng. Ánh mắt của hắn khẽ đảo qua Lâm Xuyên, sự căm hận trên khuôn mặt vô cùng rõ ràng, “Ngươi đã lừa gạt toàn bộ môn phái, giấu diếm chưởng môn, dùng toàn bộ công lực của mình kéo dài hai mươi mấy năm tuổi thọ cho hắn, lại còn hết lòng quan tâm giúp đỡ hắn. Phương Thanh, chẳng lẽ ngươi đã quên, thân thể ngươi cũng chỉ là máu thịt, rồi cuối cùng sẽ có một ngày dầu hết đèn tắt!”
Lâm Xuyên nghe đến đây, đã là hoảng hốt vô cùng rồi