Pair of Vintage Old School Fru
Nguyệt Lại Vân Sơ

Nguyệt Lại Vân Sơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324574

Bình chọn: 8.5.00/10/457 lượt.

m Xuyên lắc đầu, “Ta không phải là ma vật!”

“Thân người lại mang ma chủng, thì chính là ma vật!” Nam tử áo đỏ đứng trước mặt hắn tà nịnh nói, “Xem ra ngươi đã bị thuần dưỡng đến ngay cả bản tính cũng mất… Có muốn ta giúp ngươi lột đi lớp da người này đi, để ngươi nhìn cho rõ ràng không?”

Đây là loại lời nói đáng sợ đến cỡ nào, diều duy nhất mà Lâm Xuyên có thể làm lúc này, đó là không tin. Nhưng sự đau đớn trên thân thể ngày càng tăng, hắn tận mắt thấy cánh tay của mình dần dần hóa thành dạng thú, tất cả những hoảng loạn lo sợ nghi hoặc, trong khoảnh khắc này đều hóa thành tuyệt vọng.

Nam tử áo đỏ nhìn sự biến hóa của hắn, thần sắc vừa tàn khốc vừa hứng thú. Đúng lúc này, đám bụi gai bỗng nhiên bị một lực mạnh mẽ xé rách, một bóng hình diễm sắc nhanh chóng lao vụt đến, chắn trước người Lâm Xuyên.

Vô số những cánh hoa đan quế rơi xuống trước mắt hắn, mang theo mùi hương thơm ngát. Một tia sáng tinh thuần, như một giọt nước, rơi xuống lòng biển. Khiến mặt nước gợn sóng tràn ra, dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt, triệt tiêu toàn bộ đau khổ. Sự biến hóa trên thân thể nháy mắt ngừng lại, phục hồi lại nguyên trạng, bình yên an tâm.

Lâm Xuyên thở nhẹ một hơi, nâng mắt nhìn người đang đứng chắn trước mặt mình, dùng giọng nói khàn khàn kêu: “Sư phụ…”

Phương Thanh nghe tiếng, quay đầu cười cười với hắn.

Khi nhìn thấy nàng, nam tử áo đỏ kia sắc mặt đại biến, vốn đang tà nịnh lại biến thành vô cùng khẩn trương. Nhưng nam tử áo bào tro lại không như vậy, hắn vừa thấy Phương Thanh đến, phẫn hận trong mắt bùng như lửa thiêu người. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, phi thân đánh tới.

Phương Thanh nâng tay, nhẹ nhàng vẫy. Bảo kiếm Tinh Lưu trong tay Lâm Xuyên rung động, bật lên lượn vòng, rồi rơi vào bàn tay của nàng. Phương Thanh cầm kiếm, vừa trảm vừa quát: “Phiên giang!”

Không gian bỗng biến hóa, kiếm khí mãnh liệt, như sóng cuộn trên không. Khí thế dũng mãnh, khiến chúng sinh kinh hãi. Kiếm khí lướt qua, mạnh mẽ càn quét không gì cản nổi. Nam tử áo bào tro bị kiếm khí đánh lui, lảo đảo vài bước, bắt đầu thở hổn hển.

Phương Thanh vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm Tinh Lưu, nói: “Đã nhiều năm ta không sát giới, nếu không muốn chết, thì mau rời đi.”

Nam tử áo bào tro lúc này mới mở miệng, giận dữ quát: “Cảnh Phương Thanh, ngươi còn nhận ra ta không! Hôm nay ta nhất định phải báo thù cụt tay năm đó!”

Phương Thanh nhìn hắn, nói: “Năm đó yêu ma chết dưới kiếm của ta, đâu chỉ trăm nghìn? Ngươi là ai?”

Những lời này, khiến nam tử áo bào tro kia càng giận dữ điên cuồng hơn. Ma khí dày đặc trào ra từ trên người hắn, tràn ngập khắp nơi.

Phương Thanh vẫn hờ hững như trước, nàng chống kiếm sau lưng mà đứng, đoan nghiêm thanh cao. Nhưng thanh âm của nàng lại thật lạnh lùng, khiến người ta nghe mà kinh hãi: “Ta có thể chặt một cánh tay của ngươi, thì cũng có thể chặt nốt cánh tay kia của ngươi. Không sợ chết, cứ việc thử xem.”

Nam tử áo bào tro gầm lên hung bạo, nghe hoàn toàn không giống tiếng người. Thân thể hắn lại bắt đầu biến hóa, xương sống lưng nhô cao lên, xuyên qua huyết nhục. Xương cốt dày đặc, trùm ra bên ngoài cơ thể. Thân thể thu nhỏ lại, cuộn vào trong xương cốt. Bây giờ nhìn lại thấy hắn hoàn toàn biến thành một bộ xương. Khí đen càng dày đặc hơn, chảy ra từ trong xương, tỏa ra mùi hôi thối. Hắn gầm lên một tiếng đau đớn, thân thể cao lên hàng trượng, xòe móng vuốt đánh về phía Phương Thanh.

Phương Thanh khẽ thở dài một tiếng, nâng tay giương kiếm, quát rõ ràng một tiếng: “Vẫn tinh!” (Ngôi sao chết chóc)

Tiếng quát vừa dứt, Tinh Lưu bỗng nứt thành từng luồng ánh sáng, bao bọc lấy thân thể của nàng. Bộ xương kia cả kinh, vội vàng tìm kiếm xung quanh. Rồi ngay vào lúc này, trên bầu trời bỗng hiện lên kiếm quang sáng lấp lánh, chói sáng như vì sao. Tức khắc, kiếm khí lao xuống như mưa sao băng.

Nhưng bộ xương khô lại cười khanh khách đến quái dị, vung tay lên quật bay “mưa sao” vừa lao xuống.

“Ngươi nghĩ rằng ta còn có thể thua dưới chiêu này sao!” Bộ xương khô mở miệng, lớn tiếng quát.

“Đương nhiên là không.” Phương Thanh cất giọng nói, vẫn lạnh nhạt bình tĩnh.

Bộ xương khô kia nhìn về hướng phát ra tiếng nói, thì thấy Phương Thanh bay vụt đến, không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Nàng vung kiếm, chém một cách dứt khoát vào thắt lưng của bộ xương khô, một chiêu này, lại là một chiêu vô cùng đơn giản —— Huyền bộc.

Bộ xương khô không kịp né tránh, bị đánh trúng một chiêu kia. Thân thể cao lớn lảo đảo một cái, ngã xuống mặt đất.

Phương Thanh không hề do dự, tiếp tục thi triển một chiêu nữa, vẫn là Huyền bộc như trước. Bộ xương khô thấy kiếm khí chém xuống, vội nâng tay lên, định đỡ đòn này.

Ngay sau đó một thanh âm giòn vang, là tiếng xương cốt gãy, rõ ràng đến dị thường. Cánh tay của bộ xương khô, bị chém đứt lìa, ầm ầm rơi xuống đất. Bộ xương rống lên, nghe vô cùng thảm thiết.

Phương Thanh đứng ngay cạnh người hắn, cười lạnh lùng. Nàng nghiêng người tiếp tục chém xuống, quát: “Hải nạp!”

Tiếng quát vừa dứt, kiếm khí bỗng bung to ra, khuấy trộn khí quyển, khiến cho gió nổi lên. Cả khí thanh sạch lẫn