80s toys - Atari. I still have
Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Tác giả: Niếp Kiển Tù Đoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327352

Bình chọn: 10.00/10/735 lượt.

c.

Liên Chi Hoài gỡ cái mũ thị vệ xuống, lộ ra khuôn mặt vẫn thanh tú như xưa, đáy mắt cũng đầy lệ.

“Ta rốt cuộc đã tìm được cô rồi, lão Đại”.

Chú thích:

[1'> Nghĩa là Tiêu hoàng hậu vốn là sinh ra Độc Cô Bạch, Hướng Vãn sinh ra Độc Cô Niệm Vãn. Tiêu hoàng hậu muốn đem con mình đánh tráo với con của Hướng Vãn rồi giết chết con Hướng Vãn, 1 mũi tên trúng 2 đích, Hoàng Thượng vừa phong Thái Tử cho con mình, vừa giết được con của Hướng Vãn. Tiêu hoàng hậu đánh dấu con mình bằng khối ngọc bội đeo trên cổ, nhưng cuối cùng nha hoàn Lạc Đồng hối hận, chuyển khối ngọc bội này qua con của Hướng Vãn. Cho nên sau đó Tiêu hoàng hậu mới lầm tưởng Niệm Vãn là con mình nên yêu thương hết mực. Bà ta lại hạ cổ độc và tranh đấu với chính con ruột của mình là Độc Cô Bạch.

Chương 33 + 34

Chương 33

“Ta rốt cuộc đã tìm được cô rồi, lão Đại”

“Tiểu Liên! Tiểu Liên!”, ta kích động đến mức chỉ muốn gọi tên của cậu ta, bất cứ cái gì khác cũng không muốn suy nghĩ nữa, chỉ cần cậu ta còn sống, chỉ cần bọn họ còn sống…

Nếu như giờ phút này có một câu nói có thể biểu đạt được tâm tình của ta, như vậy thì chỉ có thể là…

“Ta yêu ngươi!”.

Mỗ Liên ngớ người, Niệm Vãn thì bà tám bu lại, “Cô nói cái gì? Ai yêu ai hả?”.

“Ta biết ngươi sẽ không chết mà”, ta cười híp mắt nói: “Ngươi còn thiếu ta năm lượng bạc, làm sao ngươi dám chết…”.

“Lão Đại…”, Tiểu Liên ngơ ngác nói: “Cô thật là, một chút cũng không thay đổi… Mà ta đã tìm được cô, huống chi cô cũng yêu ta, thôi năm lượng bạc kia…”.

“Ai yêu ngươi!”, ta hung hăng nói: “Thứ ta yêu chính là năm lượng bạc kia kìa…”.



Tiểu Liên bẹt miệng, vẫn giống như lúc ta bắt nạt cậu ta trong quá khứ. Trái tim ta vui vẻ đến mức dường như muốn nổ tung, đừng nói là năm lượng bạc, chỉ cần bọn họ còn sống, thì dù cho năm ngàn, năm vạn, năm trăm vạn lượng bạc ta cũng khẽ mỉm cười, tuyệt đối không keo kiệt!

(Lời độc giả) Cái gì? Cô vừa nói năm trăm vạn? … Cái này bọn ta có nghe lầm không vậy…

Ách, đùa một chút thôi, các vị rõ ràng muốn khích bác mối quan hệ giữa ta và dân làng, lão nương hiện tại tâm tình tốt, không thèm nói với các vị.

“Thời gian không còn nhiều”, Niệm Vãn nói: “Lúc này là lúc ít thủ vệ ở cửa thành nhất”.

“Tam hoàng tử đã chứa chấp Các chủ, đại ân này không lời nào cám ơn hết được”, Tiểu Liên tiến lên một bước, “Xin nhận của Liên Chi Hoài một lạy”.

Niệm Vãn ngây người, cũng không ngăn cản, tám phần là đang nghĩ xem “lão Đại” với “thôn làng” gì đó là có ý gì.

Ta ngồi trong kiệu của Tam hoàng tử, thân thể dính sát vào Niệm Vãn, không dám thở mạnh. Nhưng Niệm Vãn lại thản nhiên tự đắc ôm lấy ta, nói nhỏ bên tai ta: “Lần này cô đi, không biết khi nào mới có thể gặp lại nhau nữa…”.

Ta cười cười, không nói gì. [@sieunhanu.wordpress '>w4e93rkk

“Cô không còn ở trong cung, chỉ sợ huynh ấy lại càng không muốn tới…”, Niệm Vãn uể oải nói: “Hai người ở bên ngoài, làm chuyện gì sau lưng ta ta cũng không biết…”.

Ta đang muốn cãi lại, Niệm Vãn lại vươn ngón tay như ngọc, nhẹ nhàng đặt lên môi ta.

“Tiểu Kỷ, tâm sự của ta, ngoại trừ Hoắc tiên sinh, chỉ có cô biết”.

Ta có chút cảm động, “Niệm Vãn…”.

“Cho nên cô phải giúp ta coi chừng ả Tiêu Linh kia, mặc dù trên danh nghĩa cô ta là đường muội của ta, nhưng mà hôm đó sao lại dám ở trước mặt mọi người mà liếc mắt đưa tình với Dạ Kiếm Ly cơ chứ? Cô ta cho là mình đẹp lắm sao? Cô ta đẹp hơn ta được sao? Tiểu Kỷ, cô nói xem, cô ta có đẹp hơn ta không?!”. (*sặc* -_-!!! )

Mặt ta đen thui, nhìn Niệm Vãn lúc này y hệt oán phụ ghen tuông nơi khuê phòng.

Gần tới cửa thành, Tiểu Liên đột nhiên thấp giọng hô: “Có chuyện”.

Ta khom lưng giấu mình đi, Niệm Vãn nhấc rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, nụ cười lặng lẽ nhếch lên, “Nhị ca thường ngày không xuất cung, hôm nay thật là hăng hái nha”.

“Tam đệ chê cười rồi”. [@sieunhanu.wordpress '>svwe4283jr

Giọng nói yếu ớt mềm nhẹ, chính là bạch y công tử đêm hôm đó.

Thủ vệ nhìn Niệm Vãn đưa ngọc bội ra, lập tức cung kính mở cổng thành, Niệm Vãn khẽ cười nói: “Mời Nhị ca”.

“Đa tạ”.

Ta không nhịn được lặng lẽ rướn người lên, núp phía sau rèm cửa sổ len lén nhìn ra ngoài, kiệu của Nhị hoàng tử cũng được nhấc lên, có cơn gió nhẹ thổi rèm cửa sổ bay lên, ta nhìn thấy một ánh mắt cực kỳ hòa nhã.

Hắn lễ phép cười với ta.

Tim ta lập tức thót lên một cái, bà nội nó, bị phát hiện rồi.

Nhưng cho đến khi cỗ kiệu của Nhị hoàng tử ra khỏi cổng thành, cũng không nghe thấy hắn tố cáo ta.

Có lẽ là thói quen làm loạn của Niệm Vãn, nên hắn nghĩ rằng việc y giấu con gái trong kiệu là rất bình thường chăng?

Tên Độc Cô Bạch này rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì, ta nhíu mày, đến khi ngẩng đầu lên thì kiệu cũng đã quẹo vào một hẻm nhỏ, Niệm Vãn đuổi kiệu phu đi, ta đi theo y xuống kiệu, Tiểu Liên đang thay quần áo ở một bên, thuận tay đưa cho ta một bộ quần áo.

Ta nhìn xung quanh con hẻm, mặc dù không có ai nhưng…

“Gì vậy, ngươi, cả ngươi nữa, có thể xoay qua chỗ khác hay không???”.

Tiểu Liên đã thay y phục xong, cậu ta và Niệm Vãn mở to hai mắt nhìn ta, hiển nhiên không hiểu ta đang nói cái gì.

Ta nổi gân xanh trên trán. [@sie