quân bảo vệ thành, dẫn đầu năm trăm ngàn binh mã Hoàng Thành, quyền thế địa vị có thể nói là dưới một người trên vạn người. Độc Cô Vân Thượng cũng phải có vài phần kính trọng đối với ta, một đường thăng quan tiến chức, cũng chính vào lúc đó, ta gặp được Hướng Vãn…”.
Giọng nói Hoắc Thanh Phong trở nên mềm mại, ta nhận ra hắn luôn gọi thẳng tên tiên hoàng, không khỏi nhíu nhíu mày, bị người khác nghe được là tội lớn nha.
“Nàng ấy không phải là một cô gái bình thường, lúc vừa gặp gỡ ta đã biết, tóc ngắn, trang phục kỳ lạ, ý nghĩ cổ quái trong đầu…”.
Tim ta chợt thót lên, “Tóc của cô ấy vẫn luôn ngắn sao? Không hề dài ra sao?”.
Hoắc Thanh Phong ngạc nhiên nói: “Sao Tiểu Kỷ cô nương biết… Tóc của Hướng Vãn, trước khi nàng ấy gả cho Độc Cô Vân Thượng, chẳng bao giờ dài ra”.
Đúng rồi! Ta kích động đột ngột đứng dậy, tóc của ta cũng chỉ vừa qua khỏi bả vai, năm năm nay chẳng những không dài ra, hơn nữa cũng không có lấy một lần kinh nguyệt, cả người dường như ngừng sinh trưởng, khiến ta lo lắng một thời gian.
“Vậy sau khi nàng ấy gả cho tiên hoàng thì sao?”.
“Tóc của nàng ấy bắt đầu dài ra, hơn nữa… Còn mang thai long chủng”.
Ta ngớ người, chẳng lẽ phải lập gia đình… Cũng có nghĩa là ooxx với đàn ông rồi, thì mới có thể tiếp tục trưởng thành?
“Nhưng Hướng Vãn đã chết vì khó sinh”, Hoắc Thanh Phong nhớ lại chuyện cũ, vẻ mặt đau thương, “Tiêu hoàng hậu ghen ghét Hướng Vãn, bà ta và Hướng Vãn chuyển dạ sinh con vào cùng một đêm, nhưng bà ta đã sớm suy nghĩ ra một kế ác độc, bà ta mua chuộc được nha hoàn thân cận Lạc Đồng của Hướng Vãn, ra lệnh cho cô ta bóp chết đứa con ruột của Hướng Vãn, sau đó tráo đổi đứa con của mình vào…”.
Thật là độc ác! Ta nghe vậy sợ hết hồn hết vía, ngay cả đứa bé vô tội cũng không buông tha sao?!
“Độc Cô Vân Thượng mặc giáp thân chinh, không cách nào bảo vệ Hướng Vãn, cũng may lúc ấy ta đã sớm nghĩ đến chuyện Tiêu hoàng hậu sẽ ra tay hãm hại, ngay đêm đó liền dẫn Hướng Vãn thoát khỏi hoàng cung, nhưng ta chỉ không ngờ Lạc Đồng sẽ phản bội Hướng Vãn… Hướng Vãn đối xử với cô ta không tệ, lòng người thật khó dò…”.
Ta đột nhiên nhớ tới Tiểu Hồng, không, là Ứng Thiên Nguyệt.
“Lúc màn đêm buông xuống, Hướng Vãn sinh con trong xe ngựa, Lạc Đồng mang khăn vải vào chăm sóc, ta ở bên ngoài rất lo lắng nhưng cũng không giúp được gì, lúc đó lại không hề nghi ngờ Lạc Đồng, cho đến khi trên người Hướng Vãn phát ra ánh sáng kỳ lạ, trong tay Lạc Đồng ôm hai đứa bé. Nói thật, lúc ấy ta cũng không biết đâu là con của Tiêu hoàng hậu, đâu là con của Hướng Vãn”.
Ta nghe chăm chú, không nhịn được hỏi: “Sau đó thì sao?”.
“Sau đó Lạc Đồng cầm con dao để lên trán một đứa bé, ta không thể làm gì cô ta, càng lo lắng cho sự an nguy của Hướng Vãn, cuối cùng cô ta cắn rứt lương tâm, nhớ tới Hướng Vãn đối xử với mình rất tốt, cho nên không giết đứa bé đó, mà chỉ bỏ đi. Ta truy xét tung tích của cô ta đã hai mươi năm, mà không thu được bao nhiêu tin tức. Còn Hướng Vãn… Cũng trong khoảnh khắc đó, nàng ấy đã hoàn toàn biến mất trong xe ngựa”.
Ta hiểu rõ bĩu môi, Hướng Vãn này… Tám phần là đã xuyên không ngược trở về. [@sieunhanu.wordpress '>a5v4er8
“Độc Cô Vân Thượng sau khi trở về không thấy Hướng Vãn, đau lòng đến mức không muốn sống, ngài thông cáo thiên hạ, Hướng Vãn sinh hạ hai long tử, còn hài tử của Tiêu hoàng hậu đã chết từ trong trứng nước. Đàn ông dòng họ Độc Cô từ trước đến giờ tướng mạo rất đẹp, cũng đều thông minh tuyệt đỉnh, Độc Cô Vân Thượng cũng nhanh chóng hiểu ra, hai long tử kia, một đứa là hài tử của Hướng Vãn, một đứa là của Tiêu hoàng hậu, cho nên cũng không truy cứu. Ngài chỉ nói rằng lưu lại địa vị Đại hoàng tử cho hài nhi đã chết, Nhị hoàng tử chính là hài tử của Tiêu hoàng hậu, tên chỉ một chữ Bạch, còn Tam hoàng tử là ruột thịt của Hướng Vãn, đặt tên là Niệm Vãn”.
Vậy Nhị hoàng tử Độc Cô Bạch mới là con ruột của Tiêu Thái hậu! Nhưng không biết tại sao Tiêu Thái hậu, lại đối xử với Niệm Vãn như con đẻ…
Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của ta, Hoắc Thanh Phong khẽ mỉm cười.
“Tiêu hoàng hậu đâu phải là hạng nữ lưu tầm thường? Bà ta và Hướng Vãn chuyển dạ trong cùng một đêm, lúc đó vội vã muốn đem con mình ra ngoài thành đánh tráo, không kịp làm ký hiệu, chỉ đeo một khối ngọc bội lên cổ con mình, nhưng ngọc bội này, không biết tại sao lại chuyển sang trên người Niệm Vãn, có lẽ là Lạc Đồng đã biết sai, hoặc là cô ta có dụng ý khác. Tóm lại, bởi vì Hướng Vãn biến mất, Độc Cô Vân Thượng nhanh chóng đau lòng mà băng hà, Tiêu hoàng hậu mưu đồ cầm quyền, tự phong là Thái hậu, văn võ cả triều đều nịnh nọt, chẳng qua là vì binh quyền vẫn còn ở trong tay ta, nên bà ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho đến khi ta từ chức Tướng quân, quy ẩn làm một tiên sinh nho nhỏ bên cạnh Nhị hoàng tử Độc Cô Bạch, làm bộ bảo vệ cho đứa con ruột của Hướng Vãn, nhưng lại âm thầm bảo vệ cho Niệm Vãn, trong hoàng tộc có không ít thuộc hạ cũ vẫn là tâm phúc của ta, Tiêu Thái hậu cùng ta đôi co hai mươi năm, cũng không ai thắng được ai nửa phần. Hôm nay, cán cân thiên hạ, chỉ tùy vào ai là Thái tử”.[1'>
Ta nghe
