Pair of Vintage Old School Fru
Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Tác giả: Niếp Kiển Tù Đoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326952

Bình chọn: 9.5.00/10/695 lượt.

ần này ta xuống núi, chỉ vì Đại Hội Anh Hùng của võ lâm minh chủ Tiêu Kiến Nhân, vốn là ta không muốn tham dự loại tục sự giang hồ này, nhưng lệnh sư phụ khó cãi mà thôi”.

“Uhm, lời của sư phụ đương nhiên phải nghe, Tiểu Dạ Tử thật đúng là ngoan nha”.

Ngọn lửa phực lên, ta đoán Dạ Kiếm Ly đang cố nén ý nghĩ muốn phanh thây ta, cho nên ta cười như một tên trộm. Phải đối mặt với đám người bạch đạo, nghe nói bọn họ so ra còn âm hiểm hơn, nếu để cho bọn họ biết được thân phận của ta, vậy cũng không ổn, huống chi ta hai mắt đều đã mù, nhất định phải tìm một hộ vệ trước.

Mặc dù không nhìn thấy, nhưng ta biết trước mắt có một người vô cùng thích hợp.

Dạ Kiếm Ly tên khôn này dường như rất bí ẩn, ngay cả Thanh Phong Các ta cũng là gần đây mới biết được Tuyệt Địa tiên nhân còn có một đệ tử bậc nhất như vậy, tuổi còn trẻ, nhưng một thân võ công trên giang hồ không ai là không khiếp sợ. Ngay cả việc làm của hắn cũng rất kỳ quái, nói là muốn tìm bảo vật khắp thiên hạ, tất cả đều đeo lên trên thanh Lệ Đao của hắn, bao gồm cả đồng tiền xu 1 Yuan của ta…

Tiền xu? Ta sửng sốt, lập tức nảy ra chủ ý.

“Tiểu Dạ Tử, huynh có từng gặp ta chưa?”.

“Người như cô ném trong đám người cũng không tìm ra được, có từng gặp cũng không nhớ rõ”.

Phải nhẫn nại, ta tự nói với mình. Bây giờ người ta mới là lão Đại.

“Cái này, ta cùng với bọn người trong chính phái cũng có chút qua lại, huynh có thể đừng để cho bọn họ nhìn thấy ta hay không?”.

“Sao vậy? Cô trộm tiền của người ta sao?”. [@sieunhanu.wordpress '>r8th46rt

“Làm sao huynh biết?!”, ta làm bộ rất khiếp sợ nhìn hắn, giọng nói tràn ngập sùng bái, “Không hổ là Lệ Nhân Lệ Đao!”.

Dạ Kiếm Ly rùng mình, “Cô muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi”.

Ta cười cười, “Ta đây cứ việc nói thẳng vậy, thật ra thì… Ta là trộm”.

“…”, Dạ Kiếm Ly trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên nói: “Muốn lừa gạt ai vậy, cô một chút võ công cũng không có, đừng nói chi là khinh công, làm sao là trộm?!”.

“Ai nói không có võ công thì không thể làm trộm?”, ta không phục kêu lên: “Đó là bí mật nghề nghiệp, huynh đừng hỏi”.

Dạ Kiếm Ly cũng không nói nữa, ta nhận ra giọng nói của mình vô cùng lớn lối, nên lại có chút nịnh hót, “Huynh không tin sao? Huynh có còn nhớ rõ Bạc Giác của huynh từ đâu mà có không?”.

Dạ Kiếm Ly cả người chấn động: “Làm sao cô biết… Cô không phải là mù sao…”.

“Ta dĩ nhiên biết! Bởi vì nó chính là do ta trộm, lại không cẩn thận bị huynh cướp đi…”.

… [@sieunhanu.wordpress '>rst4h8t84

Dạ Kiếm Ly chợt nói: “Thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng lúc đó ta đã gặp được Các chủ Thanh Phong Các, chỉ nghĩ hắn đích thị là một kẻ không đơn giản, cho nên đồ bị cướp đi cũng không thèm nhìn xem là ai làm… Hóa ra là do cô trộm đi trước sao?”.

“Không sai, chính là ta. Ta sau khi mù vẫn luôn quanh quẩn bên cạnh huynh, chính là muốn trộm Bạc Giác về…”.

Thượng đế phù hộ, bên trong những lời này cũng chỉ có một chút giả dối thôi nha. Ta không nhìn thấy vẻ mặt Dạ Kiếm Ly, cũng không biết hắn có tin tưởng hay không, cho nên ta thành khẩn chớp mắt cố gắng làm ra một bộ dạng đàng hoàng, chỉ nghe “hừ” một tiếng, Dạ Kiếm Ly liếc xéo một cái rồi nói: “Đừng có giả bộ, cô không giống người đàng hoàng”.

“…”, ngụy trang thất bại. Ta định giả bộ thành kẻ vô lại, đầu nghiêng một cái, miệng nhếch lên, hai chân bắt đầu lắc lư, đúng tiêu chuẩn lưu manh hiện đại.

“Sao vậy? Cô còn bị giật kinh phong nữa hả?”.

… [@sieunhanu.wordpress '>8ty7r8th54

Để mình có thể sống lâu thêm hai năm, ta quyết định không cố gắng nói chuyện với hắn nữa. Ta nghĩ ta là không thể tin Dạ Kiếm Ly được. Không nói đến chuyện có thể bỏ lại ta, hắn cũng có thể một đao bổ ta ra làm hai, ta như vậy cũng không thể có chút phản kháng. Nhưng ta thật sự quá mệt mỏi rồi… Sau mấy ngày mù quáng, thân thể và tinh thần của ta đã bị kéo căng thành một đoạn thẳng, cũng sắp đứt rồi…

Nhưng lập tức ta lại cảm thấy ta hẳn là nên tin tưởng hắn, bởi vì ta đã ngủ mất rồi… Đừng nói ta là heo, ta thật sự mệt mỏi mà.

Ngày hôm sau gió sớm thổi nhè nhẹ, trước mắt một mảnh ấm áp, ánh mặt trời rực rỡ tỏa khắp nơi.

Ta lau nước miếng bên khóe miệng, buồn ngủ ngáp dài, “Tiểu Dạ Tử…”.

Chim hót thanh thúy, trong khu rừng lớn như thế không nghe thấy tiếng hít thở của người thứ hai.

Ta nhất thời nóng nảy, sự sợ hãi trong bụng đột nhiên chuyển thành tức giận: Khá lắm Dạ Kiếm Ly! Lại dám bỏ rơi ta!

“Bà nội nó! Ngươi lại dám lừa…”, trong miệng còn chưa mắng xong, từ phía xa đột nhiên có tiếng vó ngựa vang lên, một mùi thơm quen thuộc lưu luyến bay đến.

Dạ Kiếm Ly cất giọng lạ lùng: “Ta thấy người nào đó đi đường không tiện, nên mới một mình xuống núi dắt con ngựa yêu của ta lên, ai ngờ người nào đó không biết cảm kích còn chưa tính, miệng lại còn phun lời thô tục!”.

Ta lập tức trở thành đứa con ngoan ngoãn đi tới phía trước vài bước, chột dạ vò đầu cười khúc khích, “Cái này… Ha ha… Cám ơn”.

“Đừng nói cám ơn với gốc cây đại thụ nữa, tới đây”.

Vậy cũng nói được, nếu ta có thể đi tới phía hắn thì ta còn nói chuyện với gốc cây đại thụ làm gì! Dạ Kiếm Ly đại khái cũng đã nhìn ra, cho nên