
t tâm mới chậm rãi mở miệng, “Nhất định là rất tốt”.
“Phải”, ta nhẹ nhàng phụ họa, “Mà thật ra thì cũng không tốt lắm, tên đó vừa tự yêu bản thân vừa xấu xí, đối với ta lại hung dữ…”.
Còn chưa nói xong, Độc Cô Bạch đã thôi mỉm cười, mím môi thật chặc.
Lúc hắn không cười, sẽ làm người khác run sợ trong lòng.
Ta giật mình, không chịu nổi cái bầu không khí hít thở không thông trong phòng, liền thu hồi khay cháo đi ra ngoài.
“Nhưng nàng phải gả cho ta”. [@sieunhanu.wordpress '>bf4e8rgh
Giọng nói nhàn nhạt, có chút bá đạo, lại có chút đáng thương. Giống như là một đứa trẻ bị cướp mất kẹo, tuyệt đối không giống như cách nói chuyện của Độc Cô Bạch.
Tâm trạng ta căng lên, không quay đầu lại, quyết tâm đáp: “Ngươi biết là ta bị ép buộc”.
Độc Cô Bạch không nói nữa, ta không yên lòng quay lại nhìn. Thấy hắn nghiêng đầu lệch qua một bên, hôn mê bất tỉnh.
“Độc Cô Bạch!”.
Ta vội vàng chạy tới, vỗ vỗ mặt hắn, thấy không có phản ứng, đành lao ra cửa hét toáng lên: “Người đâu…”.
Sắc mặt Độc Cô Bạch ửng đỏ, ta không biết nên làm gì bây giờ, cầm tay hắn, bàn tay hắn tiều tụy nắm lại thật chặt, móng tay bấm vào da thịt tạo thành vệt đỏ sẫm như máu, hẳn là vừa rồi hắn liều mạng nhẫn nhịn.
Chỉ là, không rõ là nhẫn nhịn chịu đựng nỗi đau thể xác, hay là nỗi đau trong lòng?
Trường Sinh nhìn ta bất đắc dĩ, “Ngươi bỏ cái gì vào cháo?”.
Ta tỏ vẻ đáng thương đứng một bên, giống như là bị la mắng, ngập ngừng nói: “Bỏ… Cái này, còn có cái này, a, còn có cái kia…”.
Ta chỉ vào đống dược liệu đem đến từ nhà bếp, sắc mặt Trường Sinh càng lúc càng xanh mét, ta căng thẳng nắm chặt tay áo.
“Ngươi, nha đầu này…”, lão thở dài, “Toàn là gây chuyện!”.
“Nhưng… Chính hắn cố ý muốn ăn…”. [@sieunhanu.wordpress '>fv1er4gr
Trường Sinh trợn mắt nhìn ta một cái, ta lập tức ngậm miệng. Hai gò má Độc Cô Bạch đỏ hồng, giống như là say rượu.
“Tuy đều là dược liệu bổ, nhưng mà… Thân thể hắn gầy yếu, đâu có tiếp nhận nổi?”, Trường Sinh nói: “Nhưng trong những dược liệu này, chắc một số có kháng tính với cổ độc, nếu không hắn sẽ không nóng rần lên như vậy…”.
Ta mừng rỡ, đột nhiên ngoài cửa có tiếng la lối: “Nguyệt cô nương… Quận chúa có lệnh… Thân thể cô như vậy, hay là, không nên vào trong đâu…”.
“Không! Cho ta vào! Để cho ta vào!”.
“Nguyệt cô nương…”.
Chắc là lão quản gia ngoài cửa cũng không ngăn cản được Tiểu Hồng, ta vừa định đi ra ngoài, Tiểu Hồng đã xông tới cửa. Nàng ta không thèm liếc mắt, xông thẳng vào trong phòng nặng nề quỳ xuống trước Trường Sinh.
“Gia gia!”, nàng ta nức nở khóc, “Ta không nên đối xử với ông như vậy, muốn chém giết muốn róc thịt muốn làm gì cũng được, chỉ cầu xin ông cứu chàng!”.
Tiểu Hồng vẫn gọi Trường Sinh là gia gia, không giống như ta chẳng lễ phép kêu tên lão loạn cả lên. Trường Sinh thở dài không trả lời, ta nhớ lại chuyện trong thôn, trong lòng vừa đau vừa tức, đá một cước vào thắt lưng Tiểu Hồng.
“Ai cho ngươi vào!”, ta trừng muốn rớt con mắt ra ngoài, “Cút ngay!”.
Tiểu Hồng ôm eo, ngẩng đầu, hận ý mãnh liệt tràn ra từ ánh mắt, cổ tay trắng nhấc lên muốn bóp cổ ta, thị vệ canh ngoài cửa liền giữ nàng ta lại, ta bước tới một bước túm lấy tóc nàng ta, hoàn toàn không còn để ý tới hình tượng Quận chúa nữa.
Ta và Tiểu Hồng nhìn chằm chằm vào nhau, nàng ta căm hận nói: “Ta biết ngươi hận ta, nhưng nếu ngươi hại chàng, ta có thành quỷ cũng không tha cho ngươi!”.
“Ta nói vậy thôi”, ta giận quá lại cười, “Hắn đối xử với ta rất tốt, vì sao ta phải hại hắn?”.
Thần sắc Tiểu Hồng buồn bã, hiển nhiên là bị ta đâm trúng nỗi đau trong lòng.
“Muốn thành quỷ sao?”, ta dùng sức kéo thật mạnh, một nhúm tóc đen rơi xuống, Tiểu Hồng cắn chặt răng không kêu ra tiếng.
“Vậy cũng phải xem bà nội ta đây có cho ngươi chết hay không đã!”.
* * *
Từ hôm đó bắt đầu nhàn rỗi, ta cuối cùng cũng hiểu tại sao các vị thiên kim tiểu thư khi không có gì làm là muốn chạy ra đường, mỗi ngày ngoại trừ việc đối mặt với một cái tủ lớn đầy sách, một cái gương đồng to cỡ bàn tay, mấy cái kim may lòe lòe lóe sáng, còn lại chẳng có gì chơi. Ta từng đi tìm đại nương ở nhà bếp dạy ta thêu uyên ương, kết quả là… Chắc cũng không cần kể nhiều, năng lực thêu hình trừu tượng của ta rất tốt, đại nương chỉ đành cười trừ cho đỡ tức, sau đó nói rằng cái ta vừa thêu là một đôi gà bị vặt lông.
Đào Nhi vốn là tỳ nữ của ta, bây giờ biến thành tỳ nữ của Tiểu Hồng, rất nhiều người bao gồm cả Tiểu Hồng đều cho là nàng tới làm gian tế, chỉ tiếc là không phải, ta còn lo rằng nàng không có đủ sức để mà nửa đêm bóp chết Tiểu Hồng.
Mẹ ruột của Đào Nhi sau khi bị bệnh phát tác, đã qua đời. Thù này không đội trời chung. Giờ ta chỉ chờ Tiểu Hồng trúng độc, đau đến tận xương tủy! Nhưng mà gần đây Tiểu Hồng cũng không xuất hiện nữa, chỉ e là lại có âm mưu, ta đi tới đi lui trong phủ chẳng khác gì kẻ trộm, phải đề phòng nàng ta và Lộ Văn Phi.
Thân thể Độc Cô Bạch ngày càng chuyển biến tốt đẹp, mỗi ngày ta theo hắn phơi nắng ở vườn hoa, giống như là đã hẹn trước, không ai nhắc đến chuyện hôm đó nữa. Hắn đối với ta thật tốt, bệnh yếu như vậy, vẫn nhận ra là ta đang