Polaroid
Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Tác giả: Niếp Kiển Tù Đoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328080

Bình chọn: 10.00/10/808 lượt.

c là lại vừa ngủ thiếp đi rồi, ta thầm nghĩ, xoay người định đứng lên.

“Hòa Nhan”.

Thanh âm khàn khàn, thì ra là hắn vẫn tỉnh, nhưng không mở mắt. Ta có chút lúng túng cười cười, lại không muốn để cho hắn nói nhiều, tay chân vụng về đỡ hắn dậy, nhưng mà vừa ngồi dậy một chút, trán hắn đã toát mồ hôi, ta căng thẳng cực kỳ, xoay người lại bưng cháo thuốc đến.

Bộ dạng Độc Cô Bạch thế này, ta làm sao mà dám cho hắn ăn cái chén cháo ta nấu, nhỡ đâu tai nạn chết người thì sao, ta cũng chỉ muốn chọc tức Tiểu Hồng mà thôi. Bưng chén cháo nàng ta nấu lên, nóng đến mức làm ta giật mình.

Độc Cô Bạch cong khóe miệng, tựa hồ bất kỳ lúc nào, dù sắc mặt tái nhợt cỡ nào, chỉ cần hắn mỉm cười, cả người dường như tỏa ra tia sáng ấm áp, trong trẻo như ngọc.

“Nàng nấu sao?”, hắn nói nhỏ đến mức khó nghe.

“Ách… À? Ừ…”, lúc này mà nói là người khác nấu thì có vẻ vô lương tâm quá, ta đành ậm ừ cho có lệ, đưa muỗng lên bên miệng hắn.

Độc Cô Bạch yếu ớt ăn một ngụm, chân mày giãn ra, nhưng cái gì cũng không nói.

Ăn được vài muỗng, hắn đột nhiên nhìn thấy trên bàn còn có một chén khác, thế là ánh mắt chăm chú nhìn thẳng ta như muốn hỏi.

“Ách…”, ta đành cười nói: “Đó là phần của ta”.

“Nàng… Cũng ăn đi”. [@sieunhanu.wordpress '>fve1r6g4

Nhất định phải ăn cái này sao? Nước mắt ràn rụa trong lòng, quả là tự gây nghiệt thì không thể sống mà, ta cũng không dám cự tuyệt ánh mắt của Độc Cô Bạch, đành phải đáng thương bưng cái chén cháo ta nấu có đủ thứ hổ lốn nâu nâu vàng vàng kia lên, xoay lưng về phía Độc Cô Bạch, ráng húp một ngụm nho nhỏ.

Chà, mùi vị cũng không dở như ta tưởng tượng. Ta lại húp vài ngụm, không tệ thật mà, oa ha ha ha ha.

“Chén đó… Mới là nàng nấu sao”. [@sieunhanu.wordpress '>ver5g8r7h

Ta cứng đờ, lúng túng xoay người lại.

Độc Cô Bạch khẽ mỉm cười, “Ta muốn nếm thử”.

“… Sẽ chết người đó”, ta kiên quyết lắc đầu.



“Hòa Nhan”.

“Sao?”.

“Nàng chảy máu mũi…”. [@sieunhanu.wordpress '>dv2rg4r84

Dưới hai lỗ mũi của ta, dòng máu tươi đỏ thẫm chói mắt chảy ra.

Bà nội nó, quả nhiên là chết người mà…

Chương 69 + 70

Chương 69

Thuốc bổ a, máu mũi chảy ào ào…

Bên trong phòng có sẵn chậu nước lạnh, ta trực tiếp nhúng mặt vào trong nước, lúc ngẩng đầu lên có vài sợi tóc ướt nhẹp bết vào trán, định lấy khăn tay lụa của Độc Cô Bạch ra lau. Mảnh khăn lụa này đã bẩn đến mức chẳng nhận ra nổi, ta len lén quay đầu lại, Độc Cô Bạch đang mở to mắt, mặc dù không có sức lực, nhưng vẫn nhìn ta không chớp mắt. Ta bỗng có chút ngượng ngùng, theo phản xạ ném khăn lụa bẩn vào trong chậu nước, ném rồi mới nhớ ra bên trong chậu cũng toàn là máu mũi của ta, thế là lại vội vàng nhặt ra.

Cho nên, khăn lụa hình như lại càng bẩn hơn…

Ta lúng túng giấu khăn lụa vào ống tay áo, xoay người lại cười cười nhìn Độc Cô Bạch, hắn chống người dậy muốn xuống giường, ta vội vàng bước lên đỡ lấy hắn, thân thể cao gầy dựa hẳn lên người ta, làn khói đàn hương lượn lờ cuốn tới, ta len lén giương mắt lên, lại phát hiện ra hắn đang nhìn mình, trên mặt nóng rần lên.

Thật vất vả mới an toàn đưa được hắn đến ghế nằm bên cạnh bàn, Độc Cô Bạch chậm rãi vươn tay, cầm lấy chén cháo ta nấu, nhìn nhìn một lát, sau đó chậm rãi nếm một muỗng.

Ta không ngăn lại, dù sao mùi vị cũng không tệ mà, huống chi còn rất bổ, chắc là không có vấn đề gì đâu.

Độc Cô Bạch ăn vài miếng, đột nhiên nâng tầm mắt nhìn ta, đôi mắt tú nhã lóe ra ánh sáng khác lạ.

Vẻ mặt ta quẫn bách, khăn lụa bẩn từ trong tay áo rớt ra ngoài, ta vội vàng nhặt lên giấu sau lưng, nhưng tất cả đều bị Độc Cô Bạch nhìn thấy hết.

Hắn đột nhiên cười ra tiếng. [@sieunhanu.wordpress '>ar7g4rhy

Ta đen mặt, có cái gì buồn cười hả. Độc Cô Bạch cười một hồi, bắt đầu ho khan kịch liệt, ta bước lên vỗ lưng giúp hắn thuận khí, người này thật là, biết rõ mình không thể vận động mạnh mà còn cười như vậy.

Hắn đột nhiên không cười nữa.

Ta cứ như vậy vỗ lưng hắn, không khí tĩnh lặng, tư thế thân mật. Hình ảnh trong phòng thoáng chốc trở nên mập mờ.

Độc Cô Bạch nhắm mắt lại, hỏi nhỏ: “Nàng muốn nói cái gì?”.

Ta vẫn không đành lòng, nhưng mà lại càng không nỡ, sợ rằng sẽ tổn thương hắn nhiều hơn. Mặc dù đây là lần đầu tiên có người thâm tình với ta như thế, mặc dù ta rất muốn ích kỷ tiếp tục hưởng thụ cái tình cảm này. Nhưng mà, ta cũng giống Độc Cô Bạch thôi, đều là những kẻ đau khổ bởi tình yêu đơn phương.

Nếu như ta là hắn, ta cũng sẽ hy vọng mình được thanh tĩnh.

“Ta yêu một người”, ta dứt khoát nói gọn gàng.

Độc Cô Bạch cong khóe miệng, “Hắn họ Dạ?”. [@sieunhanu.wordpress '>v15r4ggr

Ta suýt chút nữa cắn trúng lưỡi mình, “Ngươi, ngươi biết?”.

“Ban đêm, nàng luôn ở trong mộng gọi Tiểu Dạ Tử”.

Ta thoáng chốc đỏ mặt, tầm mắt rũ xuống không dám nhìn Độc Cô Bạch, thì ra hắn đã sớm biết.

“Độc Cô Bạch, ta…”.

“Ta vẫn luôn nghĩ xem…”, Độc Cô Bạch đột nhiên ngắt lời ta, không mở mắt, nhưng vẫn mỉm cười, “Người đó là người như thế nào”.

Ta không biết nói gì cho phải, ngược lại lâm vào trầm mặc.

“Người đó nhất định là…”, Độc Cô Bạch tiếp tục, nhưng lại chậm chạp như không muốn nói nữa, tựa hồ sau khi hạ quyế