XtGem Forum catalog
Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Tác giả: Niếp Kiển Tù Đoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328022

Bình chọn: 7.5.00/10/802 lượt.

rồi nắm chặt tay hắn, “Ngươi muốn giả bộ làm người tốt! Có cơ hội để xài khổ nhục kế là xài liền sao?! Cứu ta thì thế nào, ta sẽ không báo đáp ngươi! Ngươi đừng có mong a… Cho nên ngươi…”.

“Ta… Không phải là… Cứu nàng…”, vẻ mặt hắn không có chút đau khổ, như thể hắn chẳng hề bị thương, “Bọn họ… Là muốn giết ta”.

“Kẻ nào ăn no rỗi việc muốn giết ngươi?”.

“Thái hậu”.

“Thái hậu? Bà ta ăn no sao…”, ta đang muốn nói nhảm để phân tán sự chú ý của hắn, nhưng không ngờ chính mình lại quên mất chuyện chính trước.

Thái hậu! Tiêu Thái hậu! [@sieunhanu.wordpress '>cv2d9h7ht

“Ngươi nói là…”.

“Đúng vậy”, hắn vốn là đang bình tĩnh nằm trong lòng ta, không ngờ lại nhếch khóe môi, lạnh nhạt, an tĩnh, vừa giống như thường ngày, nhưng lại vừa không giống.

Nụ cười này, quá bi thương.

“Thái hậu”, hắn chậm rãi nói: “Mẫu thân ruột của ta, muốn đẩy ta vào chỗ chết”.

Đám sát thủ kia chắc là nghĩ rằng đã ra tay thành công nên không đuổi theo, nói thật ta cũng không dám chắc bọn họ có thành công hay không, bởi vì tay Độc Cô Bạch càng ngày càng lạnh. Bọn hộ vệ đã trở về, ta biết bọn họ hết sức trung thành đối với Độc Cô Bạch, hận không thể tự đâm mình mấy đao lấy cái chết tạ tội, ta mắng muốn chết bọn họ, đem hắn trở về phủ trước rồi muốn đâm chết gì thì cứ việc đâm. Sau đó một đống hộ vệ to con đều không lên tiếng nữa, cõng Độc Cô Bạch khinh công trên nóc nhà, ta cũng được cõng trên một tấm lưng rộng, nhìn thấy rõ ràng vành mắt đỏ hoe của bọn họ.

Đêm đó Bạch phủ như muốn nổ tung, ta vẫn nắm tay Độc Cô Bạch, bởi vì hắn cứ nắm tay ta thật chặt không chịu buông ra. Ta không ngừng nói chuyện với hắn, sợ hắn mất đi ý thức thì sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Đã gọi thái y rất nhiều lần, nhưng vẫn không có ai tới, mụ nội nó đám thái y không phải là phục vụ suốt hai mươi bốn giờ gọi tới là tới liền sao?!

Nhưng ngay sau đó ta gõ đầu mình một cái, ta bị nhũn não rồi, là Tiêu Thái hậu phái sát thủ, giết không chết thì làm sao có thể truyền thái y tới chữa trị cho hắn. Mà bây giờ tìm đâu ra đại phu cao tay đây? Ta căng thẳng đến độ ứa ra đầy mồ hôi.

“Có một người”, lão quản gia đột nhiên lên tiếng, “Lão nô không có quyền thả người đó ra, nhưng chỉ cần Quận chúa nói một câu…”.

“Thả! Thả ngay!”, ta quát: “Là người hay là chó cũng phải thả, mau dẫn người đó tới đây!”.

Lão quản gia vẻ đen mặt nhận lệnh rời đi.

Nhưng mà, nếu người đó thật sự là chó, ta cũng không kinh ngạc đến thế này.

“Trường Sinh!”, ta lao tới, không còn rảnh để hỏi lão vì sao lại ở chỗ này, “Trường Sinh! Mau mau cứu hắn!”.

Trường Sinh nhìn ta một cái thấu hiểu, cũng giống như trước kia, không hề hỏi ta vì sao lại ở đây, lập tức tiến lên bắt mạch, cứu người cũng có nghĩa là chạy đua với tử thần, chậm trễ nửa giây cũng không được.

Ta vẫn ngồi bên cạnh Độc Cô Bạch, theo dõi hơi thở của hắn yếu ớt đến mức dường như không còn thở nữa. Hai bên thái dương của Trường Sinh rỉ ra mồ hôi hột. Một lúc sau, lão nói ra một cái tên dược liệu quỷ dị, bọn hạ nhân trong phủ tựa như phát điên, lập tức lục soát từng nhà trong thành để tìm mua, cảm giác này rất giống với lúc còn ở trong thôn, trong lòng ta đau xót. Năm đó ta ăn nhiều đến độ bị đau dạ dày, vừa nôn mửa vừa sốt rần lên, Trường Sinh lại không có ở đó, trong thôn hỗn loạn cả lên, Tiểu Hồng và Tiểu Liên trông chừng ta hai ngày một đêm mới hạ sốt, cả thôn cũng nhịn đói theo hai ngày một đêm, chuyện tình như thế quả thật khó tưởng tượng.

Ta nghĩ đến quá khứ, vừa ấm áp vừa đau khổ, cặp mắt nhòe nhòe mơ hồ.

Trường Sinh bắt đầu thu dọn hòm thuốc.

Ta nhỏ giọng hỏi: “Thế nào rồi?”. [@sieunhanu.wordpress '>fb15t87

“Vết đao rất nặng, nếu không phải có ta ở đây, chậm trễ nửa canh giờ thôi là hết cách. Chỉ có điều, cổ độc trong cơ thể của Nhị hoàng tử đã thấm vào tâm mạch, sức khỏe lại càng kém, một trận gió rét cũng đủ để lấy đi tánh mạng của hắn”.

“Cổ độc đó không thể giải được sao?”.

“Cổ này là một loại cổ lạ của Miêu Cương, khi trúng cổ thì chỉ cảm thấy cả người không còn sức lực, tuy không phát bệnh, nhưng nhiều năm tích lũy lại, bệnh càng nặng thêm, phương pháp giải cổ lại rất khó. Triêu Thánh Môn từng lấy chuyện chữa trị mắt của ngươi để trao đổi, muốn ta trị liệu ột người, người đó chính là Nhị hoàng tử. Thật ra thì hắn chỉ cần không đụng đến cổ độc nữa, điều trị theo cách của ta, thân thể khôi phục thành người bình thường thì chắc chắn không thành vấn đề… Nhưng mỗi tháng Thái hậu ban thưởng hắn một chén thuốc, mang danh là ban tặng để điều trị thân thể…”.

“Không phải là mỗi tháng hắn đều uống đó chứ…”, ta mở mắt trừng trừng.

“Nhị hoàng tử biết rõ hơn bất cứ ai, đó là một chén thuốc độc”, Trường Sinh chậm rãi nói: “Nhưng hắn vẫn uống, mỗi lần đều uống không chừa một giọt”.

“…”, trong lòng ta đau nhói.

Hắn nói, hắn sống hai mươi năm nay, vốn là dư thừa.

Độc Cô Bạch a, hai mươi năm, mỗi ngày ngươi phải sống trong sự căm hận của mẹ ruột, hai mươi năm phải sống như thế nào?

Làm sao ngươi còn có thể cười như không màng chuyện đời như vậy?

“Nhị hoàng tử đối nhân xử thế rất tốt, đối với ta rất lễ phép kính trọng, nên ta