XtGem Forum catalog
Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Tác giả: Niếp Kiển Tù Đoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327983

Bình chọn: 10.00/10/798 lượt.

ên, con chuột nhắt này từng giây từng phút đều muốn bò lên thân thể của ngươi, cắn đứt cổ họng của ngươi!”.

Ta tức giận nói, trong lòng điên cuồng xao động, đại thù đã báo được một nửa, chẳng lẽ dễ dàng như vậy sao? Nhưng rõ ràng là hắn đã trúng mấy cây độc châm, hẳn là không sai.

Phía sau đột nhiên có cơn gió thổi qua, ta mạnh mẽ quay đầu lại, xuất hiện hai gã dẫn theo một thiếu nữ, chính là Đào Nhi. Ánh mắt nàng trống rỗng nhìn thẳng ta. Gã đang lôi kéo nàng nhìn thấy Lộ Văn Phi té trên mặt đất, liền một kiếm đập vào khúc xương trên lưng ta, lập tức đau nhức truyền khắp toàn thân, trong đầu một mảnh đen tối, ta cố gắng chống đỡ, đá chân lên, ám khí Lăng Không Câu trên chân trong nháy mắt đá nát lồng ngực gã, máu tươi phun ra, Đào Nhi sợ đến mức thét chói tai.

Thật ra thì ta đây chỉ biết đánh đấm mấy chiêu khó coi, chẳng qua là do ám khí lợi hại, lại thêm sau lưng bị đánh trúng chỗ đau nên phát khùng. Ánh mắt ta buông lỏng, nhưng dường như xuất hiện ảo giác: Hắc khí trên mặt Lộ Văn Phi, đang chậm rãi tan mất? Hắn đứng lên!

“Cô vẫn giống như trước kia”, hắn nhẹ nhàng bước đến gần, “Tất cả vì những chuyện liều mạng nhàm chán… Một Đào Nhi mà thôi, mạng của nàng ta có quý bằng mạng của cô sao? Lừa gạt bọn tỳ nữ của cô, ta sớm đã đặt gian tế nằm vùng trong Bạch phủ, ai vô dụng thì giết, cô đã đoán ra nàng ta, cần gì phải bao che cho nàng ta nữa”.

“Các chủ”, gã còn lại đang giữ Đào Nhi kính cẩn nói: “Nha đầu này ở bên ngoài nghe lén, xử trí như thế nào?”.

Các chủ? Trong khoảnh khắc đó, ta còn tưởng rằng gã đang gọi ta.

“Nếu Quận chúa đã muốn…”, Lộ Văn Phi giễu cợt, “Vậy thì trả nàng ta lại cho Quận chúa thôi. Các ngươi lui ra đi”.

Gã đẩy cửa đi ra. Ta nhìn chằm chằm Lộ Văn Phi, rốt cuộc không chịu nổi đau đớn, vịn vách tường chậm rãi ngồi bệt xuống.

“Sao vậy? Nghe thấy hai chữ Các chủ, kinh ngạc à?”, hắn châm chọc, “Thật thú vị, không phải sao? Các chủ thật đang ở chỗ này, nhưng bọn họ lại không biết. Không cần nhìn ta như vậy, người muốn giết cô chính là Tiểu Hồng, không phải là ta, cô đối với ta vẫn còn giá trị lợi dụng, ta sẽ không giết cô, nói cho cô biết cũng không sao”.

Ta đau đến mức cả người run rẩy.

“Cô muốn biết làm sao ta trúng độc mà không chết? Rất đơn giản, bởi vì ta giải được Phá Thiên Ấn, luyện được võ công đệ nhất thiên hạ, sau đó chuyển giao nó cho Tư Mã Tướng quân. Bây giờ ta bách độc bất xâm, cũng không ai có thể làm gì được ta nữa. Các chủ Thanh Phong Các chính là ta, Tiểu Hồng nhượng lại, Kỷ gia của cô cũng thuộc về ta, nàng ấy chỉ muốn tìm Ngân Hàng của cô, tìm được tiền rồi thì mỗi người một nửa. Các chủ a, lúc mới bắt đầu ta cũng rất sợ, nằm mơ cũng thấy Túc Sát một kiếm đến giết ta, nhưng mà hôm nay, ta không còn phải sợ nữa… Nói đến đây rồi…”, hắn dương dương đắc ý nói: “Ngân Hàng rốt cuộc ở đâu?”.

Bà nội nó, tình huống thế này quả thực hỏng bét so với tưởng tượng của ta. Lộ Văn Phi có phải là kẻ si tình gì đâu, nhìn dáng vẻ của hắn, cùng với bộ dạng ngày hôm đó giải vây cho Tiểu Hồng ở Tĩnh Tâm Điện, quả thực như là hai người khác nhau. Nếu sớm biết hắn không cần Tiểu Hồng chết sống thế nào, khi đó ta đã một dao kết liễu Tiểu Hồng cho xong, hại ta còn tưởng rằng hắn ở gần đó nên không cách nào dám ra tay.

“Ta không nói cho ngươi, không nói cho ngươi, không — nói — cho — ngươi!!!”, ta nhịn cơn đau tối sầm mặt mũi, rống lên hát như Tiểu Long Nhân.

Mắt hắn lạnh lẽo, “Ta không giết cô, cô không sợ ta sẽ hành hạ cô sao?”.

“Hành hạ?”, ta cười lạnh, “Một người hai bàn tay trắng, có cái gì để hành hạ? Hơn nữa… Ngươi cho rằng ta ngốc đến mức một người một ngựa đi tìm cái chết sao?”.

Hắn đứng phắt dậy, một giọng nói vang lên ngoài cửa: “Tướng quân, Nhị hoàng tử ở phòng khách chờ ngài”.

Lộ Văn Phi trừng mắt, ta cười đến gian trá. Độc Cô Bạch a a a a, ngươi rốt cuộc đã tới, không uổng công lão nương khổ sở chống đỡ lâu như vậy. Trong lòng nhẹ nhõm, cũng biết là không chịu đựng được nữa, ý thức của ta từ từ mơ hồ, chậm rãi lạc vào trong bóng đêm.

Chương 66

Lộ Văn Phi trừng mắt, ta cười đến gian trá. Độc Cô Bạch a a a a, ngươi rốt cuộc đã tới, không uổng công lão nương khổ sở chống đỡ lâu như vậy. Trong lòng nhẹ nhõm, cũng biết là không chịu đựng được nữa, ý thức của ta từ từ mơ hồ, chậm rãi lạc vào trong bóng đêm.

Kinh nghiệm trước giờ cho ta biết, ta nhất định là đang ở bên trong xe ngựa, nếu không thì đâu có buồn nôn chết đi được như thế này.

Mùi thơm gỗ đàn hương bay quanh quẩn trước mũi, ta tham lam hít một hơi, toàn thân vẫn đau nhức, hình như là đã đấu đá với Lộ Văn Phi, lần này không thể làm thịt hắn, thật bực bội a…

“Hòa Nhan”.

Ta kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn thấy một đôi mắt thanh tú, đột nhiên phát hiện ra mình đang nằm trên đùi Độc Cô Bạch, ngủ say đến mức mất hết hình tượng, nước miếng chảy theo vạt áo của hắn, vẽ thành một cái bản đồ địa hình đảo Hải Nam.

Ta lúng túng ngồi dậy, “Cái này… Xin lỗi…”.

Độc Cô Bạch dịu dàng cong khóe miệng, “Chắc nàng mệt lắm rồi, nghỉ ngơi nhiều một chút đi”.

Ta gật đầu cho có lệ, đầu óc vẫn mơ màng không hiểu gì. Sau khi ta nói nhữ