
a thì từ khi bước vào nơi này, ta vẫn luôn có cơ hội giết chết nàng ta, nhưng cứ như vậy một kiếm kết liễu, có phải quá nhẹ tay đối với nàng ta hay không?
Cứ suy nghĩ như vậy cho đến khi Hoắc Thanh Phong xuất hiện, ta vẫn còn ở trong trạng thái ngây ngẩn.
Hắn khựng người, vẫn duy trì nụ cười mỉm, “Tham kiến Quận chúa”.
Vẻ mặt ta chợt thay đổi, sau đó cũng mỉm cười nói: “Hoắc tiên sinh”.
Lần này bọn ta cũng không thể chui vào trong hòn giả sơn nữa, Hoắc Thanh Phong là người thông minh, đương nhiên đã chuẩn bị từ trước, hắn làm rất nhiều trò trước mặt bọn hạ nhân, rồi cất giọng nói: “Từ khi chia tay ở buổi yến tiệc, Thái hậu nương nương vẫn rất nhớ Quận chúa, mời người tiến cung một lần”.
Trong đầu ta bắt đầu quay ngược một bộ phim, thật ra thì đối với ta mà nói, Đông Lăng và Tây Trạch, ai là kẻ thống trị cũng chẳng liên quan gì cả, chỉ là Đông Lăng đang thái bình thịnh vượng, dân chúng an khang no đủ, nếu như nếu bị Tây Trạch xâm chiếm, không biết sẽ nổ ra bao nhiêu cuộc khởi nghĩa chiến tranh. Chỉ vì ham muốn của bản thân, bọn họ liền gây ra cảnh máu chảy thành sông, chỉ cần ta có thể làm được, ta tuyệt đối không thể ngồi yên nhìn mọi chuyện như thế.
Ta cũng không bao giờ muốn nhìn thấy cảnh sinh ly tử biệt nữa.
Hoắc Thanh Phong chính là một người trí thức, nhìn thấu ân oán cừu hận hai đời Hoàng thất, nếu nói chuyện này cho hắn biết, hẳn là sẽ có cách giải quyết. Huống chi, một tiểu cung nữ nhanh chóng biến thành Quận chúa nước láng giềng, ta cũng không có cách nào lừa gạt được cặp mắt người khác, nhất là Hoắc Thanh Phong.
Cho nên ta gật đầu nói nhỏ: “Được”. [@sieunhanu.wordpress '>f5var4g
“Không cho phép”.
Giọng nói đó nhàn nhạt, cũng chân thành đáng tin. Ta kinh ngạc quay đầu lại, Độc Cô Bạch nho nhã từ tốn xuất hiện phía sau, hắn ôn hòa nhìn Hoắc Thanh Phong, lễ phép chào: “Hoắc tiên sinh”.
Hoắc Thanh Phong cũng đáp lễ: “Tham kiến Nhị điện hạ”.
Ta vừa định mở miệng nói, Độc Cô Bạch liền nhẹ nhàng cướp lời: “Ta có việc muốn tìm Quận chúa, Hoắc tiên sinh, thứ lỗi không tiếp ngài được”.
Ta trợn mắt há hốc mồm, trơ mắt nhìn Độc Cô Bạch đứng đắn trang nghiêm lại nói dối thong thả như thế, sau đó không giải thích nhiều liền lôi ta đi, mặc dù hắn không dùng sức, nhưng ta cũng không dám giãy dụa, chỉ cảm thấy ánh mắt Hoắc Thanh Phong như mũi nhọn đâm sau lưng, hắn dõi mắt nhìn bọn ta rời đi.
Độc Cô Bạch đi quá vội vàng, thế cho nên sau khi bước vào phòng ngủ, vừa mới đóng cửa lại liền che ngực không ngừng ho khù khụ. Ta rất muốn bước tới vỗ vỗ lưng hắn, nhưng lại ép mình cứng rắn nhịn xuống.
“Tại sao không cho phép ta gặp hắn?”, ta hỏi thẳng.
Độc Cô Bạch ho thật lâu, sắc mặt có chút đỏ, hắn không nói gì, bàn tay lạnh như băng kéo tay ta, vẫn không hề buông ra.
Ta bỗng dưng không được tự nhiên, “Này… Này!”.
Ta chưa từng gọi hắn là điện hạ, gọi thẳng tên hắn thì cũng không tốt cho lắm, Độc Cô Bạch lắc đầu, cúi đầu nói: “Sau này không được vào cung…”, giọng nói nhỏ dần lại bồi thêm một câu: “Cũng không được gặp Tam đệ”.
Hắn sợ ta thông đồng cùng Hoắc tiên sinh sao? Ta bật thốt lên: “Tại sao vậy?”.
Độc Cô Bạch vỗ vỗ ngực. [@sieunhanu.wordpress '>dfb4d6r8
“Bởi vì nàng sẽ rời khỏi ta”, hắn nhắm mắt lại, giống như là đang nói mớ.
Ta đờ người, theo bản năng rút tay ra khỏi lòng bàn tay hắn.
Hắn rốt cuộc xem ta là cái gì? [@sieunhanu.wordpress '>df4e5r78
Ta đột nhiên có chút kích động, vừa có chút tức giận, “Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy, ta sẽ tin sao? Ngươi và Tiểu Hồng hình như xem ta là con ngốc à?”.
Thấy Độc Cô Bạch không nói lời nào, ta trực tiếp nói thẳng một mạch: “Ngươi biết rõ Tây Trạch muốn như thế nào, tại sao còn hợp tác cùng bọn họ? Tại sao chỉ muốn một mình ta? Ngươi không ăn được thì cứ nói thẳng ra, im im rồi lại tự làm cho bản thân hộc máu, nghĩ rằng như vậy ta sẽ thấy ngươi đáng thương sao? Còn cùng Tiểu Hồng diễn cái vở kịch buồn cười đó, nghĩ rằng đối xử tốt với ta một chút thì ta sẽ bị ngươi lừa sao?”, ta càng nói càng lớn tiếng, “Độc Cô Bạch, ta dám nói cũng chẳng sợ ngươi chê cười, Kỷ Triển Nhan ta đời này còn chưa gặp được người nào nào tốt với ta mà không có mục đích!”.
Hắn chăm chú nhìn ta, nụ cười trên khóe miệng biến mất, ánh mắt vô cùng thâm sâu.
“Không nói được gì sao?”, ta dường như bị quỷ nhập, “Ngươi và Ứng Thiên Nguyệt có quan hệ gì, ta không biết cũng không muốn biết, nhưng mà ta nói cho ngươi, Ứng Thiên Nguyệt ta nhất định phải giết, nếu như các huynh đệ của ta chẳng may mất mạng, ta cũng sẽ khiến ngươi phải chôn cùng bọn họ!”.
“Được”.
Ta lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, một chữ “Được” nhẹ như ảo giác, ta làm bộ như không nghe thấy.
Vẻ mặt Độc Cô Bạch phủ một bóng đen, khóe miệng không còn cong lên, giọng nói lạnh nhạt nhưng rất rõ ràng.
” Được. Nếu như bọn họ chết, nàng cứ việc… Chôn ta cùng đi”.
“Ngươi lại muốn giở trò quỷ gì?”, ta hoài nghi.
Hắn nắm chặt năm ngón tay, móng tay tái nhợt, hung hăng cắm vào trong da thịt.
“Hai mươi năm nay, ta vốn là kẻ dư thừa”, Độc Cô Bạch lẳng lặng nói, ánh mắt trầm tĩnh sâu thẳm, đáy mắt không phản chiếu gì, trong su