Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Tác giả: Niếp Kiển Tù Đoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327933

Bình chọn: 10.00/10/793 lượt.

cũng hiểu rõ nàng ta, thật ra thì khi mới vừa tới đây ta đã cảm giác được, bọn hạ nhân nơi này đơn giản trung hậu, không xảo trá giống như trong cung, suốt ngày tranh đấu giẫm đạp lên nhau, nhưng mà ngay cả khi bọn họ chất phác như vậy, thì bọn họ vẫn cho là Tiểu Hồng là người tốt, ta mới là kẻ ác.

“Ông cũng muốn làm phản sao, ai cho phép ông nói chuyện?”, ta hừ lạnh, ác thì phải ác tới cùng, “Được, không ai đánh, tự ta ra tay”.

Ta bước lên hai bước, Tiểu Hồng nhìn ta khiêu khích, bọn hạ nhân đang núp chung quanh đột nhiên cũng tiến lên, quỳ xuống theo Đào Nhi và lão quản gia, cùng kêu lên: “Xin Quận chúa tha tội”.

Niệm Vãn đi ra phía trước, nhẹ nhàng phật tay qua gò má Tiểu Hồng, quay đầu lại cười giả lả, “Aiz nha, ta giúp cô đánh rồi đó, như vậy được chưa?”.

Trong lòng ta đau xót, Niệm Vãn à, nếu ta nói cho ngươi biết, nàng chính là kẻ hại ta nằm hai tháng ở Tĩnh Tâm Điện, không biết ngươi có còn làm như thế hay không. Ta cười lên ha hả, cười đến mức khóe mắt cũng ướt nhòa.

“Bỏ đi”, ta phất tay áo rời đi.

Độc Cô Bạch lúc này hẳn là đang ở Thư phòng, hừ, ngươi biết tố cáo, bộ ta thì không hả?

Chương 63 + 64

Chương 63

Độc Cô Bạch lúc này hẳn là đang ở Thư phòng, hừ, ngươi biết tố cáo, bộ ta thì không hả?

Ta nổi giận đùng đùng, một đạp đá văng cửa Thư phòng, Độc Cô Bạch đang luyện viết chữ, tay hắn khẽ run lên, một chữ “Hòa” tuyệt đẹp lập tức nguệch ngoạc một đường.

Ta một phát cướp lấy bút lông của hắn, quát lên: “Ngươi quản giáo hạ nhân trong phủ như thế nào, tội phạm thượng thì xử ra sao?!”.

Độc Cô Bạch không kịp hiểu chuyện gì, “Tội phạm thượng?”.

“Đúng vậy, chính là Nguyệt Nhi”, ta ngẩng đầu lên, “Ta muốn vả miệng cô ta”.

“Quận chúa và Tam hoàng tử lén lút núp trong hòn giả sơn…”, lão quản gia đột nhiên xuất hiện ở trước cửa hành lễ nói, “Lão nô cho rằng, Nguyệt cô nương không có nói sai”.

A a, quản gia ông là lão hồ đồ, tuy chẳng phải là kẻ ác nhưng chính là người thích xen vào phá rối chuyện nhà người ta.

Bỗng giọng nói của Niệm Vãn truyền tới từ phía ngoài: “Aiz nha, nhị ca đừng có hiểu lầm, sự thanh bạch giữa ta và nhị tẩu, trong sáng đến mức không thể trong sáng hơn được nữa”.

Y cười hì hì dựa vào cánh cửa, ánh sáng hoa lệ bắn ra bốn phía, cùng với Độc Cô Bạch thanh tú tao nhã quả là một bức tranh đẹp.

Độc Cô Bạch cong khóe miệng, nói nhỏ: “Ta tự nhiên sẽ hiểu”.

Hắn không tức giận, nhưng nụ cười kia cũng không hề hiền hòa, hiển nhiên là có chút mất hứng. Trong lòng ta quýnh lên, bật thốt: “Ngươi không tin ta?!”.

Độc Cô Bạch còn chưa kịp nói gì, Tiểu Hồng đã bước vào cửa, thái độ lớn lối như thể nàng ta mới chính là Quận chúa.

“Tham kiến điện hạ”, nàng ta hành lễ với Độc Cô Bạch và Niệm Vãn, sau đó quét mắt nhìn ta một cái, “Cho dù là Quận chúa, hành vi thông gian như vậy cũng là tội không thể tha thứ…”.

Ta đã không thể nhịn được nữa, giương bàn tay lên hướng về phía nàng ta.

“Hòa Nhan!”.

Tay ta dừng giữa không trung, Độc Cô Bạch không cho phép ta đánh, như vậy thì ta thật sự không thể đánh. Nơi này là phủ của hắn, hắn mới là lớn nhất.

Độc Cô Bạch đứng lên cười ôn hòa, “Nguyệt Nhi chỉ là quá khắt khe, nhưng nàng ấy tốt xấu gì cũng đi theo ta lâu như vậy, xử phạt có thể nương tay một chút, có thể…không đánh hay không?”.

Á à, đánh thì ngươi đau lòng chứ gì, ta khó chịu bĩu môi, đột nhiên liếc thấy cây bút lông trên tay, tức giận nhưng lại cười, “Không đánh? Chỉ cần không đánh thì thế nào cũng được sao?”.

Độc Cô Bạch gật đầu, ta lập tức nở nụ cười quỷ dị, Tiểu Hồng đương nhiên là quá quen thuộc với cái kiểu cười này của ta, vội vàng lui về phía sau hai bước.

“Tam điện hạ, xin ngài giúp ta giữ tay nàng”.

“A, được thôi”, Niệm Vãn cười khoái chí như một đứa trẻ, miễn là có náo nhiệt là chơi vui rồi.

Tiểu Hồng nhìn ta chằm chằm, ta cũng nhìn nàng ta chằm chằm, sau đó, một cách chậm rãi, nhẹ nhàng, hết sức tỉ mỉ…vẽ trên mặt nàng ta một con rùa nhỏ.

Con rùa nhỏ này có đầy đủ mắt mũi miệng, vừa có thần thái lại rất sống động, rất có phong cách giống như Vi Tiểu Bảo vẽ rùa đen.

Tiểu Hồng hét lên một tiếng thê lương, lòng ta vui vẻ rạo rực cười nói: “Còn nữa… Ba ngày, không cho phép rửa”.

Mọi người trong phòng toàn bộ ngây ngốc, Niệm Vãn đột nhiên phá ra cười như điên, Độc Cô Bạch cũng nhịn không được cười, chỉ có Tiểu Hồng tàn bạo nhìn ta chằm chằm, hai hàng nước mắt rơi xuống, làm cho con rùa nhỏ lại có thêm hai đường râu thật cá tính. Mỹ nữ thì sĩ diện cũng như nhau cả thôi, huống chi là đang ở trước mặt người mình yêu mến, cái này khẳng định còn ác hơn nhiều so với một cái tát, ta sảng khoái đến mức không thèm để ý đến ánh mắt căm giận bất bình của bọn hạ nhân, gọi Đào Nhi rồi ung dung rời đi.

Dọc theo đường đi không có ai dám nói chuyện, ta liếc nhìn qua khóe mắt, khuôn mặt nhỏ của Đào Nhi đỏ bừng, hiển nhiên là nén giận trong lòng, ta lười giải thích với nàng, nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng trấn an, “Dù sao ta cũng không có đánh cô ta, ngươi tức cái gì”.

Đào Nhi nao núng một chút, rồi nhỏ giọng nói: “Nô tỳ không dám”.

Ta buồn bực, “Nguyệt cô nương tốt như vậy


XtGem Forum catalog