Insane
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328004

Bình chọn: 8.00/10/800 lượt.

rở về đều mệt giống như sắp sụp đổ đến nơi, Hoan Nhan cảm thấy rất buồn bực, một nhân viên kỹ thuật làm việc ở nhà máy hóa chất sẽ mệt mỏi đến như vậy sao?

Đến đầu tháng mười một, Văn Tĩnh và Kaka chợt tới, vốn dĩ đã nói là đến thời điểm sinh nhật của Hứa Hoan Nhan bọn họ mới tới được, không biết tại sao đột nhiên lại đến trước.

Á Hi không có ở nhà, Hoan Nhan đang ôm Thiên Tình phơi nắng dưới hiên, Văn Tĩnh đến gần thấy một màn như vậy, hốc mắt lập tức đỏ lên.

Cô cố gắng nặn ra một nụ cười, tiến lên, ôm Thiên Tình qua, trước tiên ở trên khuôn mặt mũm mĩm dùng sức hôn hai cái, mới cười rồi kêu la: “Noãn Noãn, con có nhớ mẹ nuôi không?”

Noãn Noãn là nhũ danh Hoan Nhan đặt cho tiểu nha đầu này, dễ nghe cực kỳ.

Noãn Noãn y y nha nha kêu hai tiếng, cái mông nhỏ vểnh lên liền nằm trước ngực Văn Tĩnh, cái miệng nhỏ xinh tiến tới gặm lấy cổ áo của cô, làm cho áo trước ngực dúm hết lại, Văn Tĩnh dở khóc dở cười, tựa hồ cảm thấy tâm tình không tốt lúc tới đã biến mất không chút tăm hơi.

“Tĩnh. . . . . .” Hứa Hoan Nhan nhẹ nhàng kéo tay áo của Văn Tĩnh, khe khẽ thở dài một hơi.

Hoan Nhan lập tức nhận thấy có gì đó bất thường, không khỏi hồ nghi nhìn Văn Tĩnh: “Tĩnh, có phải xảy ra chuyện gì hay không?”

Văn Tĩnh đang dỗ Noãn Noãn, ánh mắt cũng ảm đạm xuống, cô chần chờ trong chốc lát, nhẹ nhàng mở miệng: “Nhan nhi, tổng bộ của Thân thị chuẩn bị chuyển đến Singapore rồi.”

Hoan Nhan sửng sốt, tựa như không có phản ứng gì, trên mặt vẫn là mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn lại cô ấy: “Nói cái này làm cái gì?”

Văn Tĩnh dứt khoát ngẩng đầu lên, bất cứ giá nào cũng liên tiếp mở miệng: “Một nhà Thân Tống Hạo đều sẽ cùng đi, có lẽ sẽ định cư luôn bên Singapore, Kỳ Chấn cũng muốn qua đó, còn có. . .”

Cô làm như muốn nói nhưng lại thôi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của Hứa Hoan Nhan thì cuối cùng vẫn nói ra khỏi miệng: “Thân thị là công ty của gia tộc, những nguyên lão là đổng sự đều cùng Thân gia có mối quan hệ rất rắc rối, đặc biệt là chú họ của Thân thiếu Thân Tử Khóa, ông ta lại càng là đại cổ đông của Thân thị, những năm này ông ta luôn giữ chức vụ quản lý những chi nhánh tại nước ngoài, hiện tại vừa mới trở lại, bởi vì, bởi vì Thân thiếu vẫn còn độc thân chưa kết hôn, cũng không có con, nên Thân Tử Khóa đã bắt đầu gây áp lực đối với Hội Đồng Quản Trị, để cho con trai của ông ta là Thân Tống Trạch cũng chính thức bắt đầu gia nhập Hội Đồng Quản Trị của Thân thị.”

Nói đến như vậy, Hoan Nhan đã mơ hồ nghe được một ít gì đó, cô cười cười, cứng ngắc ngẩng đầu lên, nhìn ánh mặt trời đang từ từ lặn xuống, đưa tay uể oải ôm lấy Thiên Tình, cô nhìn vào khuôn mặt con gái, cô bé vẫn thản nhiên, chỉ nhẹ nhàng vung vẩy cánh tay trước ngực mình.

Chương 235: Tìm Chết

“Nhan nhi, tớ vẫn không có nói cho cậu biết, thực ra ba của Kỳ Chấn không muốn để anh ấy ở bên tớ, lần này đi Singapore, nếu tớ không cùng đi, thì nhất định Kỳ Chấn cũng sẽ bị bức hôn!”

“Tĩnh!” Hoan Nhan kinh ngạc trợn to cặp mắt, cô lập tức cầm lấy hai tay của Văn Tĩnh, thấy một Văn Tĩnh luôn luôn vô pháp vô thiên thế nhưng khóc đến mức thở không ra hơi, cô chỉ cảm thấy từng trận đau lòng, cô ấy chưa từng nói cho cô biết, trong nhà Kỳ Chấn không đồng ý cho bọn họ ở chung một chỗ, mỗi một lần, khi cô nhìn thấy cô ấy đều là dáng vẻ vô cùng vui vẻ, lại thì ra là, trong lòng cô ấy cũng đè nén một sự đau khổ lớn như vậy . . . .”Sao cậu không nói sớm cho tớ biết. . . . . .” Hoan Nhan ôm lấy cô ấy, nước mắt lập tức chảy ra ngoài; “Cậu định làm gì bây giờ? Là muốn tiếp tục nữa. . . . . .”

“Đương nhiên là muốn tiếp tục nữa, tớ sẽ liều mạng chiến đấu với lão già kia!” Văn Tĩnh một tay lau nước mắt, môi đỏ mọng khẽ mím lại, nở một nụ cười thật tươi: “Tớ yêu Kỳ Chấn, Kỳ Chấn cũng chỉ yêu mình tớ, tại sao chúng tớ yêu nhau mà không thể ở chung một chỗ? Ngược lại tớ muốn xem một chút, ai có thể, người nào dám chia rẽ chúng tớ!”

Thấy khí thế của một Văn Tĩnh luôn hung hăng không chịu thua trở lại, Hoan Nhan và Kaka không khỏi liếc nhau một cái, vừa đau lòng vừa khuây khoả nở một nụ cười.

“Nhan nhi, nếu da mặt cậu dày bằng một nửa tớ. . . . . .thì cậu và Thân Thiếu . . . . .” Văn Tĩnh liếc nhìn sắc mặt cô, cuống quít thu một tiếng, “Thôi, không nói.”

Không khí trong nháy mắt trầm mặc xuống, hoàng hôn lặng lẽ buông, Noãn Noãn ngủ một lát, bắp chân giương lên, trong miệng mút vào mấy cái, cái đệm nhỏ phía dưới giường liền ướt một mảng.

Hoan Nhan cuống quít đứng lên thay quần áo sạch sẽ cho cô bé, rồi lại dọn dẹp quần áo thay ra, con bé lại xoay người, trực tiếp ọi người thấy một cái mông nhỏ, ngủ đến trời đất mù mịt .

“Nhan nhi, ngày kia chúng tớ sẽ đi . . . . .” Văn Tĩnh chợt mở miệng, cô cắn răng một cái: “Tô Lai, Tô Lai cũng đi cùng.”

Hoan Nhan khẽ run một chút, nhưng rồi nhẹ nhàng cười một tiếng;”Ừ, Tĩnh, tớ không đi được, còn phải chăm sóc Noãn Noãn, nên cũng không thể đi tiễn cậu được rồi, Kaka, cậu thay tớ đưa tiễn Tĩnh thật tốt, được không?”

Kaka gật đầu, quay mặt sang không muốn để cho họ thấy đáy mắt cô cũng ươn ướt.

“Nhan nhi!” Văn Tĩnh chợt bắt lấy ta