Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328043

Bình chọn: 7.00/10/804 lượt.

, anh sẽ quên Hứa Hoan Nhan, khăng khăng một mực cùng cô một chỗ.

**************************************

“Nhan nhi! Con gái của tớ đâu rồi Nhan nhi!” Chưa tới giữa trưa, Văn Tĩnh liền giơ lên bao lớn bao nhỏ hấp tấp xông vào phòng bệnh, sau lưng chợt lóe, lại một người cũng vui vẻ không kém, hai người hô to gọi nhỏ xông tới, đem đồ vật quăng lên bàn, liền trực tiếp nhào tới trên giường nhỏ đi xem bảo bảo. . . . . .

“Tại sao lại nhỏ như vậy! Mặt còn chưa lớn bằng bàn tay của tớ!”

Văn Tĩnh đưa tay ra định sờ vào khuôn mặt của bảo bảo, lại bị Tăng Á Hi sợ hãi đẩy ra, sợ mặt mũi trắng bệch!

“Cô đừng đánh thức con bé, nó chỉ mới vừa ngủ thôi, tiểu nha đầu kia tính khí rất lợi hại, nếu như bị đánh thức, sẽ khóc đến mức muốn dừng lại cũng không ngừng được!” Trong giọng nói của Tăng Á Hi tuy là mang theo oán giận, nhưng bên miệng cũng là không đè nén được sự kiêu ngạo cùng yêu thích!

“Mẹ nuôi tới còn ngủ! Bại hoại!” Cặp mắt của Văn Tĩnh sáng lên, chỉ nhanh chóng xoay quanh muốn sờ một cái, Tăng Á Hi lại cứ không cho, nhìn bộ dạng của bọn họ, Hoan Nhan rốt cuộc không nhịn được mà nở một nụ cười, Kaka cũng cười không ngừng, trêu ghẹo mở miệng: “Tĩnh, cô làm mẹ nuôi rồi mà còn như vậy à?”

“Bại hoại, để mẹ nuôi ôm một cái đi!” Văn Tĩnh làm bộ ở trên cái mông của bảo bảo đánh một cái, sức lực nhẹ như vậy, vốn dĩ bảo bảo đang ngủ lại lập tức mở mắt, lười biếng nhìn Văn Tĩnh một cái, ánh mắt liền rơi vào đôi môi đỏ tươi của Văn Tĩnh, nhìn ba giây đồng hồ, đột nhiên miệng ngoác ra . . . Oa một tiếng liền khóc rống lên. . . . . .

Chương 234: Bức Hôn

Ánh mắt sáng long lanh trên một khuôn mặt rạng rỡ nhìn người đang ngồi tê đít bên cạnh nôi, cô nhóc chợt quơ quơ hai cánh tay mập mạp như hai khúc ngó sen non y y nha nha nở một nụ cười . . . . .”Tĩnh, tiểu nha đầu thích cái tên này! Nó đang cười sao?” Đáy lòng Hoan Nhan cũng nhũn thành một vũng, chỉ duỗi cánh tay ra, muốn ôm thân thể nhỏ bé thơm mềm vào lòng mình.

“Tớ chưa từng gặp qua một đứa bé nào vừa sinh ra đã biết cười, thật là một ngôi sao nhỏ!” Văn Tĩnh vui vô cùng, trơ mắt nhìn Tăng Á Hi đem thiên sứ nhỏ đặt trong tay Hứa Hoan Nhan, cô kéo Kaka qua, hai người vây quanh Hứa Hoan Nhan thì thầm nói chuyện không ngừng, thỉnh thoảng còn cười lên thành tiếng , Tăng Á Hi yên lặng rời khỏi phòng bệnh, đóng kỹ cửa phòng, ngồi xuống băng ghế trên hành lang, hai tay anh đan trước ngực, làm như có chút lo lắng, mi tâm nhíu chặt, càng thêm một mảng lớn u sầu không tan đi được.

Một đêm kia, cuộc đối thoại còn sở sờ ở trước mắt, cũng chính là từ bắt đầu một khắc kia, anh vứt bỏ tất cả, quyết định làm chỗ dựa ẹ con các cô, anh biết con đường phía trước rất gian nan, chướng ngại chỗ nào cũng có, nhưng anh lại không nghĩ tới, anh lại vấp phải những trắc trở khắp nơi như vậy, thậm chí ở một thành phố to như nơi này, ngay cả một công việc đơn giản cũng không tìm được.

Không tìm được việc làm, làm thế nào để chăm sóc Hoan Nhan và Thiên Tình? Chẳng lẽ, còn phải dựa vào số tiền mà Văn Tĩnh ẹ con cô để nuôi mình sao?

Tăng Á Hi lấy điện thoại di động ra, bấm dãy số mà anh đã nhớ kỹ trong lòng, nhưng anh vẫn bồi hồi hồi lâu, vẫn chậm chạp không chịu ấn nút gọi, nếu anh thỏa hiệp với điều kiện là rời khỏi Hoan Nhan, nếu anh đã không làm được, thì đi cầu khẩn có ích lợi gì?

Vì cô, anh cam nguyện bị bạn bè xa lánh, cam nguyện đè nén tất cả sự nhục nhã xuống đáy lòng, cũng cam nguyện buông tha tất cả những thứ anh từng có, dựa vào hai bàn tay của chính mình, tạo dựng cho cô một mảnh trời yên ắng bao la.

Tăng Á Hi cầm điện thoại lên, lấy thẻ sim ra, không một chút chậm trễ, ngón tay buông lỏng, liền ném vào trong thùng rác, anh thở một hơi dài nhẹ nhõm, nếu bọn họ muốn anh cùng đường, rồi không thể không thỏa hiệp, vậy anh liền học bộ dạng của Hoan Nhan, từ tầng thấp nhất đi lên.

Anh cũng không tin, một người đàn ông tứ chi đầy đủ như anh, thực sự sẽ chết đói sao?

Ý định đã rõ ràng, anh chậm rãi thở dài một cái, mi tâm nhíu chặt vẫn chưa thể giãn ra, ở trong lòng quanh quẩn hồi lâu, anh mới lặng lẽ quyết định đánh một chủ ý, chỉ là hiện tại, anh đã chuyển ra ở tại sát vách với nhà Hoan Nhan, nhất cử nhất động, tất nhiên là muốn giấu giếm cô mới được.

Văn Tĩnh và Kaka cũng không thể ở lại lâu, ngày đó liền trở về, không sai biệt lắm ba ngày sau, Hoan Nhan sẽ ra viện, bởi vì là sinh tự nhiên, bảo bảo lại ra đời rất thuận lợi, nên cô không phải chịu nhiều khổ sở.

******************************************

Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã qua nửa năm, tính tình nha đầu Thiên Tình này thế nhưng một chút cũng không giống cô, lúc nào cũng tinh linh cổ quái, những đứa trẻ lớn bằng cô bé vào thời điểm này vẫn chỉ là khóc náo, nhưng Thiên Tình lại có thể thỉnh thoảng phát ra đơn âm, mẹ, mẹ. . . . . . Bọn họ thuê một căn phòng khác, lại vẫn là hàng xóm láng giềng, Hoan Nhan bởi vì phải chăm sóc bảo bảo không thể đi đi làm, thật may là có số tiền Văn Tĩnh cho cô, nên tạm thời chẳng có gì phải buồn phiền mà cứ ở nhà chăm con.

Chỉ là Á Hi vẫn như cũ đi sớm về trễ, mỗi ngày khi t


XtGem Forum catalog