Teya Salat
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328860

Bình chọn: 8.5.00/10/886 lượt.

gian này không có cô gái nào ngu ngốc như vậy đúng không?”

“Thiên Tình. . . . . .” Mộ Cẩn Hiên nhìn cô, trong đôi mắt ẩn chứa đau xót.

“Anh không cần dùng loại ánh mắt này nhìn em.” Thiên Tình cười ha ha, cố gắng kềm chế nước mắt trào ra: “Anh nhìn em như vậy, em sẽ thấy mình rất đáng thương.”

“Thiên Tình. . .” Anh vẫn nhẹ nhàng kêu tên cô, đáy mắt tràn ngập đau thương.

“Anh trừ gọi tên em, còn có thể làm cái gì?” Thiên Tình nhìn anh cười lạnh: “Anh và Âu Tử Di, đã phát sinh quan hệ đúng không?”

Thiên Tình trực tiếp hỏi thẳng, mắt cũng không nháy nhìn vẻ mặt của anh. Anh hơi kinh ngạc, đáy mắt thoáng qua một vẻ bối rối, không lắc đầu, cũng không gật đầu.

“Xem ra là đúng sự thật, không trách được.” Thiên Tình nhẹ nhàng gật gật đầu: “Một người bạn thanh mai trúc mã hư ảo đã bị loại bỏ ra khỏi trí nhớ, sao có thể so được với người lấy thân báo đáp an ủi tại thời điểm anh tràn đầy nhiệt huyết ?”

“Thiên Tình, em đừng nói như vậy. . . . . .” Mộ Cẩn Hiên không thích nghe giọng điệu châm chọc của cô, không khỏi cau mày, đưa tay ra cầm tay của cô: “Thiên Tình, em đừng như vậy, em đã trưởng thành rồi không còn là một đứa bé, không nên như vậy. . . . . .”

“Em tình nguyện mình vẫn là đứa bé, em tình nguyện mình vẫn mới năm tuổi, còn anh bảy tuổi, như vậy em có thể ngày ngày có anh, chỉ chơi cùng anh, anh cũng sẽ không có người phụ nữ khác, Mộ Cẩn Hiên, em hận anh, em hận anh, anh có biết hay không. . . . . . Em nhớ anh bao nhiêu năm thì bây giờ hận anh bấy nhiêu, em không muốn anh kết hôn, không muốn anh gặp người phụ nữ khác, không cho anh nhìn người phụ nữ nào khác, anh là của em, anh chính là của em!”

Thiên Tình vừa kêu khóc vừa đột nhiên mở vạt áo trước ngực mình, cô cầm lấy tay Mộ Cẩn Hiên đặt vào ngực mình: “Không phải cô ấy và anh phát sinh quan hệ rồi sao? Nếu như anh đã ngủ với cô ấy sẽ phải chịu trách nhiệm, vậy bây giờ anh chạm vào em rồi, anh cũng phải chịu trách nhiệm!”

Mộ Cẩn Hiên vừa chạm vào đến phần mềm mại đội lên kia, huyết dịch cả người dường như lập tức sôi trào, trong đầu vang lên ong ong, bàn tay dán sát vào thân thể của cô khi đó như bị hút chặt vào không thể di chuyển.

“Anh Cẩn Hiên, anh muốn em đi. . . . . .” Thiên Tình nhẹ nhàng đến gần anh, cô đứng trên đường ray, thân hình cao hơn anh một chút, cô giữ chặt cổ anh kéo lại gần trong ngực mình, hơi thở của anh phả đầy trước ngực cô nóng rực, chóp mũi anh chạm vào chỗ đầy đặn của cô, Thiên Tình nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cô nỉ non, tựa hồ cảm giác như vậy cũng là hạnh phúc, ôm, hôn, tất cả thân thể của mình đều cho người đàn ông mình thích, đây là hạnh phúc.

Chương 416: Anh Muốn Em Đi.

“Đừng. . . . . . Đừng như vậy Thiên Tình!” Mộ Cẩn Hiên giống như chạm phải điện chợt bật người ra, anh kinh ngạc lui về sau hai bước, không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt cô giờ phút này: “Thiên Tình, em đừng như vậy. . . . . .”

“Em như thế nào? Anh có thể chạm vào người khác, tại sao không thể chạm vào em? Anh ghét em, anh ghét em đúng không?” Thiên Tình trên mặt đầy nước mắt, cô ngơ ngẩn khép lại vạt áo trước ngực cởi ra khi nãy, hung hăng nhìn lại anh: “Mộ Cẩn Hiên, anh nói đi, tại sao đang yên đang lành đột nhiên biến mất, tại sao không liên lạc với em, tại sao muốn cùng người khác kết hôn? Nếu như anh đưa ra lý do thỏa đáng thuyết phục được em…em lập tức quay đầu đi, không bao giờ dây dưa với anh nữa!”

Mặc dù lời nói của cô một mực nhượng bộ, nhưng trên mặt cô biểu tình đầy kiêu ngạo.

Thật ra anh hi vọng, cô có thể vẫn kiêu ngạo giống như khi còn bé, kiêu ngạo giống như một công chúa, anh không muốn cô khóc, không muốn thấy cô tự giày xéo mình.

Chỉ là hạnh phúc của cô, anh không thể đáp ứng, thậm chí là tương lai, không thể tránh né có thể thương tổn đến cô. Vốn bây giờ anh không muốn nói lời tàn nhẫn, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, Thiên Tình, em còn trẻ, quên anh đi, sau đó bắt đầu lại lần nữa.

“Thiên Tình, anh không muốn lừa dối em, anh thích Tử Di, mối quan hệ ba năm nay của bọn anh hết sức tốt, ở trong lòng anh cô ấy đã là vợ của anh, đây là điều không thể thay đổi.”

Anh nói một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh nhìn cô, nhưng khi chứng kiến biểu tình của cô cơ hồ hỏng mất, tâm anh co rút lại, rất muốn vươn tay ra, nắm chặt tay cô. . . . . .

“Vậy tại sao anh lại chạy đuổi theo em?” Thiên Tình hơi ngẩng mặt lên, cô không muốn để anh nhìn thấy nước mắt của cô.

“Từ nhỏ chúng ta đã quen biết nhau, khi đó còn là thanh mai trúc mã, anh xem em như em gái nhỏ, sao có thể trơ mắt nhìn em đi tìm chết?”

Anh máy móc nói xong, lại cảm thấy lời nói dối này càng nói càng giống thật .

“Anh xem em như một em gái nhỏ?” Đôi mắt Thiên Tình trong nháy mắt đong đầy nước mắt, nhưng cô lại cười lẩm bẩm lặp lại một lần nữa: “Anh xem em như em gái. . . . . . Thì ra là anh chỉ coi em là em gái, tự em đơn phương quấn anh, phiền anh… căn bản anh chỉ thương hại em, đồng cảm em, anh đối với em không chút cảm giác. . . . . .”

“Được, rất tốt. . . . . .” Thiên Tình gật đầu một cái, cô xoay người, không chút do dự đi về phía trước: “Em hiểu, em đi, sau này em tu