
. . .” Thiên Tình nhẹ nhàng nỉ non một tiếng tên anh, chợt giơ tay lên ôm lấy cổ anh, ngón chân kiểng lên một chút, môi của cô liền bao phủ môi của anh.
Mộ Cẩn Hiên cả người cứng đờ, tay của anh khựng lại giữa không trung, không phải anh chưa hôn qua Thiên Tình, chẳng qua khi đó anh mới chín tuổi, còn cô thì bảy tuổi.
Cũng không phải là cô chưa có hôn qua anh, ở vườn trẻ không biết cô hôn anh bao nhiêu lần.
Nhưng đây là lần đầu tiên môi cùng môi chạm vào nhau.
Thiên Tình cảm giác được nóng bỏng mềm mại kia, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, đây là người mà cô chờ mười lăm năm, đây là người mà cô thích: anh Cẩn Hiên.
Cô không lưu loát cắn cánh môi của anh, đầu lưỡi hơi lướt qua môi của anh: “Anh Cẩn Hiên. . . . . . Anh thích Thiên Tình sao?”
Hơi thở cô như lan, đầu lưỡi linh hoạt như rắn xâm nhập giữa môi của anh, rồi lại không cam lòng tiếp tục thăm dò, cô trúc trắc hôn, khiến anh vui sướng vô cùng, trong lòng bị kích động cơ hồ muốn bứt tung ra. . . . . .
Bàn tay anh đang khựng lại giữa không trung chợt hạ xuống, dán thật chặt trên eo của cô rồi kéo sát lại ngực mình, thân hình hai người liền chặt chẽ áp dính vào nhau. Anh đổi khách làm chủ, đầu lưỡi cùng cô quấn lấy, lại thăm dò vào sâu hơn, lướt qua mỗi một tấc da thịt của cô. Tuy dáng dấp Thiên Tình lớn như thế, nhưng chưa trải qua nụ hôn như vậy bao giờ, chỉ hai ba giây cô liền bị anh hôn đến nỗi mất thăng bằng không đứng vững được, cả người mềm nhũn nhẹ nhàng tựa vào trong ngực của anh thở hổn hển. . . . . .
“Thiên Tình. . . . . .” Anh hôn đến không dừng lại được, cuối cùng mới đột nhiên ngưng phô bày ra miệng nhỏ ai kia bị anh hôn đỏ thẫm, nhưng cánh môi cực nóng của anh vẫn như cũ dính vào trên gương mặt cô chậm rãi di động, nơi nó đi qua, khiến Thiên Tình cảm giác cả người nóng lên cơ hồ đứng không vững, không thể làm gì khác hơn là ôm chặt lấy anh: “Anh Cẩn Hiên. . . . . . Anh thật xấu.”
Cô nũng nịu dựa vào ngực của anh, khoảnh khắc sau chợt bất mãn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hầm hầm nhìn lại anh: “Anh Cẩn Hiên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao anh biến mất lâu như vậy? Tại sao khi trở lại, lại kết hôn?”
Mộ Cẩn Hiên khẽ run lên, có chút không tự nhiên tránh ánh mắt của cô: “Thiên Tình, chuyện đã qua không cần nhắc lại có được hay không?”
“Được, vậy anh nói cho em biết, anh và Âu Tử Di là chuyện gì xảy ra?” Thiên Tình sảng khoái đồng ý, rồi lại bắt đầu ép hỏi tình địch số một kia của mình.
“Thiên Tình. . . . . .” Mộ Cẩn Hiên khẽ gọi tên cô, cô thật không biết, vào thời khắc này, căn bản anh không muốn nói đến người phụ nữ khác sao?
“Em đợi anh suốt mười lăm năm thật không dễ dàng. . . . . . Mộ Cẩn Hiên anh khi dễ em, anh khi dễ em. Anh vừa trở lại liền kết hôn, anh có biết hay không, anh đang cầm dao khoét vào lòng của em? Trung Quốc kháng chiến cũng mới tám năm, em chờ anh chờ đến mười lăm năm, cả đời em đây có mấy cái mười lăm năm? Mộ Cẩn Hiên cái người không có lương tâm này. . . . . . Từ nhỏ anh đã khi dễ em, đến khi lớn lên vẫn khi dễ em, anh chính là ỷ vào bộ dáng đẹp trai của anh, cho nên ở bên ngoài ăn chơi trác táng đúng không!”
Thiên Tình nhìn anh không đáp lại, không khỏi tức giận giơ quả đấm nhỏ bắt đầu đấm vào trước ngực anh. . . . . .
Mộ Cẩn Hiên bất động, mặc cho cô phát tiết, qua hôm nay, qua ngày mai, muốn để cho cô đánh, cũng không còn cơ hội, anh mỉm cười nhìn cô: “Thiên Tình, em cứ đánh đi, tóm lại là lỗi của anh. Anh là tên khốn kiếp, anh để em chờ đợi. . . . . .”
Dừng một chút, anh nâng tay lên vén tóc cô ra sau tai, rồi nói tiếp: “Nhưng sao em lại ngốc như thế? Em đợi lâu vậy anh không tìm đến cũng không biết không cần đợi thêm nữa sao?”
“Không đợi thì làm cái gì?” Thiên Tình nhìn lại anh, đáy mắt dâng đầy nước mắt, cô không muốn nghe anh nhận lỗi, chỉ muốn biết chuyện đến tột cùng, anh có yêu hay không yêu cô!
“Yêu, kết hôn. . . . . .”
Bốp! Một tiếng vang thanh thúy lập tức cắt đứt lời của anh, mặt của Mộ Cẩn Hiên hơi nghiêng qua một bên. Trên khuôn mặt anh tuấn từ từ xuất hiện mấy dấu tay, anh không lên tiếng, vẫn như cũ dịu dàng nhìn cô.
Nhìn cô đánh mình xong ngược lại dáng vẻ sợ hãi, tay chân luống cuống không biết làm sao. Nhìn cô đau lòng lại ngượng ngùng, anh chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt từng đợt chua xót. Anh cầm tay của cô, cười rồi hướng trên mặt mình đánh vào: “Thiên Tình, không sao, anh không đau. . . . . . Nếu như đánh anh mà Thiên Tình em không tức giận, như vậy anh nguyện ý bị em đánh . . . . .”
Chương 415: Anh Cũng Phải Chịu Trách Nhiệm Với Em
Anh quả thật không quan tâm, cầm tay của cô dùng sức đánh chính mình, Thiên Tình nhìn bộ dáng mỉm cười của anh, trong lòng cảm thấy càng yêu anh hơn. Bọn họ chia cách mất mười lăm năm, có bao nhiêu lời muốn nói, sao có thời gian lãng phí những chuyện không đâu!
“Anh ngốc thế! Anh thật ngu ngốc! Mộ Cẩn Hiên, sau mười lăm năm chỉ số thông minh của anh như thế nào không tăng lên ngược lại còn giảm đi!” nước mắt Thiên Tình lộp bộp rơi xuống, cô rút tay của mình ra, rồi lại vuốt ve bên gò má hằn vết sưng đỏ, đau lòng khóc mãi: “Sao anh không tr