
phải tức giận cũng không phải đau thương, cô giống như một tượng gỗ, xoay người đi thẳng lên lầu trở về phòng ngủ.
“Mộ tiên sinh, tôi biết mình không nên xen vào chuyện của Thiên Tình và anh, nhưng là bạn tốt của cậu ấy, tôi không thể trơ mắt đứng nhìn, quả thật Thiên Tình rất thích anh, cậu ấy vẫn luôn tìm anh, cho tới bây giờ, cậu ấy cự tuyệt không biết bao nhiêu người có gia thế quan hệ thân thiết với gia đình cậu ấy, từ chối cả người toàn tâm toàn ý yêu cậu ấy, cậu ấy vẫn luôn đang đợi anh…người bạn thanh mai trúc mã thuở bé, tình cảm tốt như vậy, tại sao phải tách ra?”
Mộ Cẩn Hiên chuyên tâm lái xe, anh giương mắt nhìn phía trước không thấy cuối đường, trên mặt anh nét mặt vẫn ôn hòa, thậm chí trong mắt Mạt Mạt, nhìn anh còn có chút lạnh lùng, ngoài kia bão tố sắp giật đến 120 cấp độ, nhưng ở đây nhìn anh vẫn không hề sốt ruột.
“Trên thế giới này rất nhiều loại tình cảm, không phải cứ anh yêu tôi, tôi yêu anh, sau đó hai người có thể ở chung một chỗ, nếu quả như thật đơn giản như vậy, tôi sớm đã cảm tạ trời cao.”
Anh chợt mở miệng, khiến Mạt Mạt sợ hết hồn.
Không khỏi nghiêng đầu quan sát người đàn ông này, khuôn mặt anh ta ôn nhuận như ngọc, liếc mắt nhìn qua có cảm giác đàn ông như vậy sẽ không tức giận, hỉ nộ ái ố cũng có vẻ khống chế rất tốt, nhưng không biết vì sao, Mạt Mạt lại thấy được đáy mắt anh ta chợt lóe lên một mảnh đau thương.
“Vậy, anh có yêu Thiên Tình không?” tức giận của cô đối với anh, chợt tiêu tán rất nhiều.
Mộ Cẩn Hiên không trả lời, anh nhìn thẳng đường phía trước, xe chậm rãi ngừng lại: “Đến nơi rồi. . . . . .”
Anh lẩm bẩm nói hai chữ, cũng không trả lời vấn đề Mạt Mạt vừa hỏi.
Hai người xuống xe, Mộ Cẩn Hiên quay người lại, bước chân chợt khựng lại ngay tại chỗ.
Anh sao không biết chỗ này? Đây là nơi anh và Noãn Noãn học tiểu học, anh ở đây học ba năm, được một năm thì Noãn Noãn thi đậu vào trường tiểu học này, sau đó mỗi ngày sau lưng anh lại có thêm cái đuôi nhỏ, một tiếng lại một tiếng kêu tên anh, anh Cẩn Hiên, anh Cẩn Hiên. . . . . .
Nhưng anh lại vứt bỏ cô, khoảng thời gian đơn thuần, không buồn, không lo đó của bọn họ sẽ không trở lại nữa, sẽ không trở lại nữa rồi.
Mộ Cẩn Hiên nhìn hàng rào sắt được kéo bằng điện quen thuộc kia, từ cửa chính đi vào là một con đường rộng rãi, kế tiếp là một đài kéo cờ bằng đá cẩm thạch rất đẹp, đi qua đài kéo cờ chính là phòng hiệu trưởng. Khi đó đi học, anh học ở tầng bốn, Noãn Noãn học ở tầng một, xế chiều mỗi ngày tan học, anh đều nhìn thấy một cái đầu nhỏ ở bên ngoài cửa phòng học của anh nhìn quanh, thậm chí sau đó những nam sinh nghịch ngợm trong lớp mỗi lần vừa thấy Thiên Tình liền bắt đầu hướng về phía anh huýt gió cao giọng quá quắt nói cô vợ nhỏ của anh lại tới đón anh về nhà. . . . . .
Bọn họ cầm tay nhau đi về nhà, nhưng chỉ có thể đi cùng đến cửa trường học, anh thì bị bảo mẫu đón đi, còn cô nếu không phải ba mẹ đến thì Ông & Bà Ngoại hoặc là cậu đến rước về. Anh đã từng hâm mộ gia đình của cô hạnh phúc như vậy, mọi người ai cũng cưng chiều cô, yêu cô, không giống như anh, bị người ghét bỏ.
Mười lăm năm rồi, xà đơn trên sân tập thể thao của trường học còn ở đó hay không? Dây thường xuân trên vách tường vẫn mọc xanh um tươi tốt sao? Cô gái bé nhỏ ban đầu luôn đi theo sau anh giờ cao hơn, thay đổi duyên dáng yêu kiều, thời gian thay đổi, tất cả mọi thứ đều thay đổi, đúng là lúc trước anh thề muốn cả đời bảo vệ cô bé kia, nhưng nay đã cố tình quên đi.
“Thiên Tình. . . . . .” Mộ Cẩn Hiên cảm thấy cổ họng khàn khàn, anh kêu tên cô dịu dàng như vậy, làm Mạt Mạt cảm thấy xúc động, cô xoay người tránh đi, để lại nơi an tĩnh này cho hai người bọn họ.
Thiên Tình đứng ngoài cửa, hai tay nắm hàng rào nhìn sân trường tối đen, cô không nhìn anh, cô cảm thấy nhiều năm kiên trì của mình hình như bỗng chốc bị phá vỡ, không bằng vẫn không có tin tức về anh, như vậy ít nhất trong lòng cô còn có tia hy vọng, còn có thể hào hứng chờ đợi. . . . . .
Nhưng bây giờ thì sao, cô giống như bị người quay đầu dội cho một chậu nước, trái tim lạnh buốt.
Cô không phải là người đa sầu đa cảm, cũng không giống như mẹ tính tình ôn hòa yếu đuối. Tính cô nóng nảy, nói một không nói hai, không có tính nhẫn nại, cô thích mềm không thích cứng, cô vẫn luôn cho là làm người thì phải thẳng thắn, thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành, nhưng gặp phải anh, tất cả đều đã thay đổi , thậm chí cô còn khổ sở cầu xin, thế nhưng anh vẫn không cần cô.
Chương 418: Ghen Tuông Không Dứt
Cô cố chấp, nhưng cũng không ngốc, có phần hiểu được, 15 năm trống vắng không sánh bằng ba năm cùng ăn cùng ngủ. Cô thua rồi, thua triệt để, thua bởi cô xuất hiện quá sớm, biến mất quá sớm.
“Anh Cẩn Hiên, cám ơn anh đã đến thăm hỏi em.” Thiên Tình xoay người, nhân thể nhìn anh một chút. Cô nhẹ nhàng nở một nụ cười, nhưng nụ cười kia lại như có chút xa xôi: “Anh trở về đi, cái em muốn không phải là sự thông cảm… anh cũng nên biết, em, Thân Thiên Tình này, bị người khác thông cảm, chính là điều mà em ghét nhất !”
Cô xoay người, khập khiễng đi về phía trước. Ngực Mộ Cẩn Hiê