80s toys - Atari. I still have
Người lạ quen mặt

Người lạ quen mặt

Tác giả: Mộc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326963

Bình chọn: 7.00/10/696 lượt.

i trưa, ở quán café đối diện công ty em.

Dứt lời, tôi quay người đi thẳng ra ngoài cửa, không đợi chờ một lời nói nào của Dim.

Tôi đến công ty vào khoảng bảy giờ, sớm hơn bình thường những một tiếng. Điều tôi không ngờ là việc thấy Phong đi ra từ nhà vệ sinh với bàn chải đánh răng và cái khăn vắt trên vai, quần áo thì vẫn lộn xộn giống đêm hôm qua. Cho dù tôi khá ngạc nhiên nhưng tôi cũng không mở lời hỏi han mà chỉ nhằm vào cầu thang làm mục đích đi tới.

Phong bước rất nhanh, chặn tôi lại rồi kéo tôi lên cầu thang. Dạo gần đây cậu ấy có xu hướng kéo tôi đi trong mọi hoàn cảnh. Ngay lúc Phong dừng lại và định nói gì đó, tôi đã giơ tay ra hiệu dừng lại.

– Tôi sẽ không nói gì nên đừng trò chuyện với tôi trong hôm nay.

Câu nói của tôi làm Phong ngớ người nhưng cậu ấy mau chóng cười.

– Có thấy cậu đeo kính bao giờ đâu?

Phong chỉ tay vào chiếc kính trên mắt tôi – một chiếc kính râm mà Dim mua cho tôi khi chúng tôi ở Manhattan. Chiếc kính này mua khi chúng tôi vui vẻ và được tôi sử dụng khi tôi buồn bã, phù hợp một cách kỳ lạ trong mọi hoàn cảnh.

– Bây giờ thấy rồi đấy.

Kết thúc câu chuyện, tôi ngồi vào chỗ, đeo tai nghe và mở mức âm thanh to nhất để cách ly mọi tiếng động bên ngoài, bao gồm cả tiếng nói chuyện của Phong. Tôi muốn cảm ơn Phong vì những cuộc trò chuyện lặt vặt ngày hôm qua giữa chúng tôi, về chai Spy, về việc cõng tôi về nhà và việc ở bên tôi vào lúc ấy nhưng hiện tại tôi không thể nói cảm ơn, xin lỗi hay tha thứ cho ai cả, bất kỳ ai…

Bắt đầu từ khoảng hơn tháng trước, khi tôi có nhiều thời gian để chia sẻ công việc nhà với Dim, tôi giặt đồ cho anh ấy và ngửi thấy mùi sữa dành cho trẻ con. Tôi thường không quan tâm tới mấy vấn đề nhỏ nhặt này nên tôi bỏ qua một bên và chẳng hề nghĩ ngợi gì. Chỉ cho đến khi Minh liên tục hỏi tôi về việc có thai thì tôi mới để tâm. Minh nói cô ấy gặp Dim đi mua đồ cho em bé không chỉ một lần và mỗi lần cô ấy hỏi tôi có em bé hay không thì Dim đều cười, không đáp lại nhiều. Thái độ úp mở của anh ấy khiến cho Minh tò mò không thôi và trách tôi là chuyện có em bé sao phải giấu giếm kỹ. Tôi chỉ biết cười trừ, chẳng giải thích được cho cô ấy vì chẳng biết nên nói gì và kể cái gì trong khi tôi cũng không biết gì như cô ấy. Nhưng vì tôi tin Dim nên tôi quyết định không tức giận hay gây gổ với anh ấy. Việc ở tiệm bánh đã đủ ngốn hết thời gian và tâm trí của anh ấy rồi nên tôi không muốn làm phiền anh ấy. Cuộc sống vợ chồng phải biết dung hòa cho nhau mới bền lâu được, còn cái kiểu ngày này cãi nhau ngày kia gây sự thì khác nào mấy đứa nhóc tập tành yêu đương.

Ở cái tuổi này, tôi nhận thấy sự bình tĩnh và thấu hiểu rất quan trọng trong cuộc sống hôn nhân. Ngày trước tôi là một cô gái bướng bỉnh, cố chấp và nóng tính. Hiện tại tôi đã là một người phụ nữ, vẫn bị ảnh hưởng những tính cách của tuổi trẻ nhưng đã bớt ngông cuồng với thế giới riêng mình mà chịu chia sẻ nhường nhịn cho người đàn ông ngày đêm ở cạnh mình. Tôi luôn cố gắng hoàn thiện bản thân để có thể đối xử với Dim như đối xử với trái tim mình, không nhẹ nhàng nhưng luôn yên ổn. Vậy nên khi những bức ảnh đó chưa kịp choán hết tâm trí và ngập ngụa trong lòng tôi thì tôi đã tìm được sự bình tĩnh của mình và làm lắng những tiếng vang trong tim xuống. Chỉ có điều, ngày hôm qua, khi tôi tận mắt nhìn thấy hình ảnh đó thì tôi đã không kìm nén nổi lòng mình mà buông lỏng cảm xúc của bản thân đến mức cùng cực, chạm đến cả nỗi sợ hãi chưa từng có với Dim.

Lúc tôi xuống quán café, tôi nhận được điện thoại của mẹ. Từ hôm biết chuyện tôi vẫn chưa biết làm sao để đối diện với mẹ, kể cả khi có cuộc nói chuyện với bố cũng không làm tôi trở về bình thường được.

– Lâu rồi con không về nhà…

Mẹ mở đầu cuộc nói chuyện bằng giọng nói ngập ngừng và có chút gượng gạo. Tôi cũng không hơn thế là bao.

– Mẹ biết đấy, công việc của con… khá bận.

Tôi lúng túng tìm lý do.

Rồi tôi nghe thấy tiếng mẹ thở dài mà chẳng nói điều gì.

– Nếu mẹ không có việc gì thì…

Tôi vừa nói vừa nhìn ngó bước sang đường.

– Mẹ xin lỗi…

Mẹ cắt ngang lời tôi bằng câu xin lỗi lửng lơ. Khi nghe thấy những lời ấy, cơ thể tôi dường như khựng lại. Đây không phải câu nói mà tôi muốn nghe từ mẹ và thành thật ra thì tôi chẳng cần nghe bất cứ lời nói nào của mẹ. Thà tôi không nghe thấy còn hơn, nghe rồi tôi lại càng thêm tức giận. Tôi giận mẹ, giận mẹ làm phận kẻ thứ ba, giận mẹ bị người ta khinh bỉ, bị người ta hận thù. Nhưng tôi cũng giận chính tôi, chẳng phải tuổi trẻ tôi cũng đã từng lầm lỗi như thế, đi xen vào cuộc tình của người khác và tuyên bố với cả thế giới rằng vị trí thứ ba của tôi là hơn tất cả. Vết bánh xe của mẹ vẫn ở đó và tôi lại chèn thêm vào, con đường cũ lại thêm người mới đi, cứ thế cứ thế lặp lại sai lầm.

“Beep! Beeeeep!”

“Con điên, mày đứng đần ra ở đó làm gì hả? Muốn chết à?”

Một loạt tiếng ồn xen kẽ nhau. Tiếng còi xe, tiếng người nhập nhằng ồn ã ngay bên tai tôi.

Khi tôi nhận thức được rằng tôi đang đứng giữa đường với tín hiệu đèn đỏ nhấp nháy sau lưng thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên và cái ôm thật khẽ bên eo.

– Lại đây vớ