
cao độ và dùng hết sự khéo léo của mình để tạo ra được chiếc bánh đúng nghĩa.
– Khi tâm trạng không tốt, ăn đồ ngọt sẽ cảm thấy tốt hơn.
Dim đưa tôi một cái dĩa, thích thú nhìn tôi.
– Em cũng sẽ không phiền lòng đâu nếu anh chỉ đưa em một viên kẹo socola.
Tôi bật cười, trêu chọc Dim rồi xắn một miếng bánh nhỏ cho vào miệng. Phần nhân chocolate lỏng tan chảy như nham thạch, sóng sánh tràn ra đĩa. Miếng bánh ngọt ngào hấp dẫn gần như tan ngay trong miệng tôi. Nó làm tôi rung động. Tôi cần nó cầu hôn tôi ngay lập tức, để tôi có thể ăn nó cả đời. Nhưng sẽ là thiết thực hơn nếu tôi cưới người làm ra nó và nhìn xem, tôi cưới người đó rồi.
Vẻ hài lòng, mãn nguyện không giấu giếm hiện lên trên mặt Dim. Cơ mặt của anh ấy đã dãn ra rất nhiều khi thấy sự thích thú và ngon miệng của tôi. Tôi giơ ngón tay cái lên, khen ngợi. Cuối cùng thì dạ dày của tôi cũng thức dậy.
Khi tôi ăn xong cũng là gần mười giờ, Dim nói chúng tôi nên về nhà vì tôi đã suýt ngủ gật ở đó với cái dĩa trong tay. Anh ấy muốn tôi được ngủ thoải mái nên định gọi taxi để có thể về nhà nhanh hơn nhưng tôi không đồng ý. Tôi kéo Dim đi bộ, vòng tay ôm chặt cánh tay anh ấy rồi nhét bàn tay đang lạnh cóng của mình vào túi áo. Dim chìa tay ra, nắm lấy bàn tay của tôi, đặt vào trong túi áo của anh ấy trong yên lặng. Thật ra tay anh ấy cũng rất lạnh nhưng tôi nghĩ, hai bàn tay cùng lạnh nắm tay lâu lâu sẽ ấm. Mà nếu không ấm cũng mặc kệ, để anh ấy nắm tay chính là lý tưởng của tôi bây giờ. Bây giờ tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc. Niềm hạnh phúc của tôi đạt đến đỉnh điểm khi tôi đánh liều, bạo gan kéo cổ áo Dim xuống, nhắm thẳng môi Dim mà hôn liền mấy cái. Hôn xong, tôi che miệng, cười thích thú, định bỏ chạy. Vừa mới kịp rút tay ra khỏi túi áo Dim thì lại bị anh ấy túm chặt tay.
– Anh nói rồi, đã hôn là phải hôn thế này.
Dứt lời, Dim đặt tay lên gáy tôi, hôn tôi thật dịu dàng. Nụ hôn ngọt ngào này làm tôi nhớ lại nụ hôn đêm giao thừa ngày trước. Nụ hôn chúng tôi trao cho nhau không chỉ là sự ấm áp trong ngày đông giá lạnh mà còn trao cho nhau thứ tình tan chảy cả trái tim. Tôi yêu Dim, có lẽ một lời nói, một nụ hôn là chưa đủ. Tôi sẽ cho anh ấy một đời, liệu anh ấy có cần không?
Q.4 – Chương 12: Buông hay bỏ, thật ra nó vẫn chỉ là sự từ chối, không hơn.
“Có một số chuyện, dây dưa càng lâu thì sẽ giống như sợi dây gai, càng chạm càng đau, càng muốn buông ra lại càng giữ chặt. Cho nên, giữ chặt, đau nhiều, cuộc sống lại quẩn quanh. Bế tắc.”
Những gì xảy đến với tôi vào những ngày sau đó giống như một vụ lừa gạt, bỡn cợt cảm xúc của tôi khiến nó bấp bênh không thôi. Tôi bị đình chỉ công tác một tháng, không lương và rời khỏi vị trí dẫn chương trình. Tôi đã nghĩ mình sẽ phải dùng mọi khoản tiền tiết kiệm để bồi thường thiệt hại cho công ty kia và những tổn thất tôi gây ra cho công ty, đợi chờ một lời tuyên án mạnh mẽ từ Amanda rằng tôi bị đuổi việc như cái cách mà mọi công ty khác thường làm đối với những sơ suất hay hành vi giống tôi. Nhưng không, ngoài một cuộc điện thoại thông báo vỏn vẹn tôi bị đình chỉ công tác một tháng, chẳng có thông tin nào về vụ kiện được thông báo lại cho tôi. Tôi gọi cho Tùng và anh ấy đáp lại tôi bằng một dòng tin nhắn không thể ngắn hơn: “Nghỉ ngơi đi.”
Nghỉ ngơi?
Chẳng lẽ tôi nghỉ ngơi chưa đủ?
“Ing… ing… ing…”
Tôi với tay ra tủ giường, vơ lấy chiếc điện thoại đang rung lên như sắp rơi xuống sàn, áp lên tai nghe.
– Bella?
Tôi mở căng mắt, cuống cuồng ngồi dậy, giữ chặt hai tay vào chiếc điện thoại bên tai. Tôi mím môi, nhìn sang Dim đang ngủ, rón rén bước xuống giường ra ban công ngoài phòng khách.
– Vậy là… chỉ có chị là không biết?
Tôi trầm tư, một bàn tay giữ điện thoại, tay còn lại rút một điếu thuốc từ trong bao thuốc ngậm vào miệng rồi lục tìm bật lửa sau chậu hoa.
– Em rất tiếc.
Bella buồn rầu nói trong điện thoại.
– Anh ấy không cho bố mẹ và em nói cho chị biết không phải vì muốn giấu chị. Có một vài chuyện không nói sẽ tốt hơn, cho cả chị và anh ấy.
Tay tôi run rẩy chạm vào cành cây nhọn, tôi rụt vội tay lại, gạt phải chậu hoa khiến nó rơi xoảng một cái, vỡ tan. Tôi không biết cảm xúc trong lòng tôi bây giờ là thất vọng, lo sợ hay tức giận nữa. Tôi cứ run rẩy như thể hốt hoảng, như thể không an toàn.
– An.
Dim không biết xuất hiện từ lúc nào ở bên cửa. Vẻ mặt của Dim điềm tĩnh hơn tất thảy mọi cảm xúc vừa đi ngang qua tôi, giống như chiếc gai nhọn của cành cây kia đâm vào tay tôi. Vẻ mặt đó làm trái tim tôi vừa bỡ ngỡ, vừa tổn thương. Dim không nhìn tôi, cái mà anh ấy đang nhìn là chiếc điện thoại trên tay tôi và khi đó, tôi biết được, thứ rơi xuống dưới chân tôi không phải là một chậu hoa, mà là một tình yêu.
Một tuần sau, tôi được thông báo về khoản bồi thường tôi phải chịu trong vụ kiện. Tôi nghe Tùng nói, dưới sức ép của Amanda, tôi chỉ phải trả một phần ba khoản tiền bồi thường mà bên đó yêu cầu. Nhưng ngay khi tôi hỏi về số tiền thì lại nhận được thông báo đã trả đủ cho bên đó và người trả lại là Phong. Tôi biết được điều này khi gặp Amanda ở công ty. Bà ấy cũng nói rằng, cậu ấy cũng ch