
g. Chợt nhớ lại lần đầu tiên tôi mua áo tặng cho Dim là khi tôi có tháng lương đầu tiên từ công việc mà anh ấy xin cho tôi. Chiếc áo sơ mi kẻ xanh mà tôi tặng cho Dim, cứ cách ngày anh ấy mặc một lần, mặc rồi giặt rồi lại mặc. Có một thời gian dài anh ấy cứ giữ khư khư chiếc áo như bảo bối, chỉ đến khi anh ấy vô tình làm vướng tay áo vào cạnh tủ, bị rách nên đành ngậm ngùi xếp nó vào tủ. Sau đó còn dành hẳn một đêm ngồi ngẩn ngơ vì tiếc. Ngẫm lại thì đó là lần đầu tiên tôi mua gì đó cho Dim, và cũng là lần duy nhất trong suốt những năm chúng tôi bên nhau. Một nửa số quần áo và váy trong tủ của tôi là do Dim mua, nói với tôi, thấy hạ giá nên anh ấy mua về cho tôi mặc chơi. Tuy tôi biết những món đồ đó không như lời anh ấy nói, thậm chí tôi còn biết anh ấy mua ở đâu nhưng vì anh ấy nói vậy nên chẳng khi nào tôi coi là món quà, tôi nghĩ là dĩ nhiên và hiển nhiên cứ nhận như chuyện bình thường.
Chúng tôi cùng ăn cơm. Nhìn những món ăn yêu thích trên bàn, tôi chẳng có cảm giác gì thích thú. Rất lâu rồi tôi không có cảm giác thèm ăn một thứ gì.
– Không ngon à?
Dim nhìn tôi, lo lắng khi thấy tôi cứ cầm đũa mà ngồi yên.
Tôi cười gượng gạo, lắc đầu.
– Không đâu. Chỉ là em không ăn được nữa.
Tôi nhìn vào bát cơm của mình, còn chưa vơi được mấy. Dạ dày tôi không thường xuyên co bóp, kể cả khi trước mặt tôi là một con vịt quay với lớp da giòn tan béo ngậy, tuyến nước bọt của tôi cũng không tiết ra thêm chút nào. Cảm giác giống như dạ dày tôi vẫn luôn ở trạng thái ngủ đông.
Dim gật đầu, tiếp tục cúi xuống ăn, không nói thêm lời nào.
Tôi đẩy ghế, đứng dậy, đi ra phòng khách tìm đĩa phim nào đó để xem. Lúc tôi đang lục tìm đĩa phim thì Dim cũng ăn xong và rửa bát. Anh ấy đi lướt qua tôi, rút một chiếc đĩa ở trong hộp đựng đĩa nhạc, để vào trong đầu máy rồi bật cho tôi.
– Anh bật cho em rồi.
Vẫn luôn là Dim tìm thấy những đồ mà tôi làm thất lạc, vẫn luôn là anh ấy biết tôi muốn gì vào những thời điểm nào. Anh ấy quá hiểu tôi. Sự hiểu biết của anh ấy nhiều lúc khiến tôi cảm thấy thẹn, bởi vì tôi không đủ quan tâm anh ấy nên vốn dĩ chẳng hiểu được anh ấy nhiều như anh ấy hiểu tôi.
Tôi thường có thói quen xem đi xem lại phim mà tôi thích, cho đến khi tôi chán thì tôi sẽ không xem nữa. Vì thế mà đây là lần thứ mười hai tôi xem bộ phim này. Phim mà tôi xem chủ yếu là phim buồn, hơi hướng bi kịch cho nên mỗi lần xem xong khăn giấy từ trong hộp đã đầy ắp chỗ nằm yêu thích của con Bột béo. Tôi nằm dài trên sofa, mắt lơ đãng nhìn phim, lại thấy Dim cứ đi qua đi lại cửa phòng ngủ, thi thoảng bắt gặp ánh mắt của tôi thì nhanh chóng lảng sang nơi khác. Đến nửa tiếng sau, tôi không thể chú tâm xem phim được nữa mới tiến đến phòng ngủ, ngó vào. Dim đang mặc quần áo nghiêm chỉnh, có lẽ định đi ra ngoài nhưng lại ngồi trên giường cắn móng tay nghĩ ngợi.
– Anh định đi đâu à?
Tôi chấm dứt việc nhìn trộm Dim, lên tiếng. Tuy tôi mở lời rất chậm nhưng có vẻ vẫn khiến Dim giật mình, đứng dậy ngay lập tức. Dim đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa trả lời tôi.
– Anh định đến cửa hàng bánh.
Tôi nhíu mày, cảm thấy khó hiểu, ngước nhìn đồng hồ: 80.
– Trời lạnh hơn rồi, anh mặc thêm áo vào rồi hãy đi.
Tôi đi lại mở tủ, lấy ra chiếc áo phao đưa cho Dim. Lúc anh ấy mặc áo, tôi nhìn thấy vạt áo sơ mi chìa ra khỏi chiếc áo len anh ấy đang mặc, là áo sơ mi ngày trước tôi tặng. Nó rách rồi sao anh ấy còn mặc?
Dim đi ra đến cửa, chần chừ một lúc rồi quay lại nhìn tôi.
– Có muốn đi với anh không?
Câu hỏi đột ngột của Dim khiến tôi ngỡ ngàng xen lẫn vui sướng. Nhưng đáp lại câu hỏi của anh ấy lại là trạng thái bất động của tôi. Có lẽ vui quá nên không biết nói gì. Thấy tôi cứ đứng im, chẳng từ chối mà cũng chẳng đồng ý, Dim đành tự quyết, mỉm cười chào tôi. Tôi hốt hoảng, nắm vội tay Dim, nói, em đi, em đi mà.
Cửa hàng bánh của Dim có thêm một cơ sở, đặt ở gần nhà chúng tôi, chỉ cách mười phút đi bộ nên chúng tôi quyết định đi bộ cùng nhau dù trời bên ngoài rất lạnh. Chuyện cửa hàng của Dim tôi thường không quản lý bởi tự mình Dim có thể lo từ đầu đến cuối, ngay cả việc tính toán chi tiêu cho cửa hàng anh ấy cũng không cần một cựu kế toán như tôi phải động tay vào.
Cho tới tận khi tôi ngồi trong cửa hàng với một cốc ca cao nóng trong tay, tôi mới biết lý do của chuyến ghé thăm buổi tối này. Dim muốn làm bánh. Từ lúc anh ấy bước vào trong bếp, anh ấy không nói một lời nào, rất tập trung và tỉ mỉ. Ngay cả khi đợi bánh chín trong lò nướng, tôi nghĩ anh ấy đã nín thở để yên lặng hơn. Vẻ mặt của Dim tuy rất thoải mái nhưng ánh mắt của anh ấy tràn ngập sự lo lắng, như thể anh ấy đặt cả trái tim của anh ấy vào chiếc bánh này. Từ đằng xa tôi có thể thấy chiếc bánh nhỏ xíu mà anh ấy làm. Khi Dim đi ra cùng với đĩa bánh trên tay, tôi mới thật sự hiểu được sự tập trung đó của anh ấy. Chocolate lava cake – loại bánh đỏng đảnh nhất mà tôi từng được thưởng thức qua. Tôi gọi nó là đỏng đảnh vì sau khi rời khỏi lò nướng, nếu không ăn ngay nó sẽ ngay lập tức phản bội lại hương vị ban đầu của nó. Hơn nữa, để làm được loại bánh này, người làm ra cần phải tập trung