
ói chuyện cũng nặng một chút, mong rằng thầy đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng so đo với em ——”.
“Ai nói anh đang nói đùa hả?”.
Mắt Thư Tình liếc về phía mẹ, vẻ mặt khẩn trương, giống như không nghe thấy nói tiếp: “Mẹ em chỉ lo lắng cho con gái, nghĩ rằng thầy là người ra vẻ đạo mạo nghiêm chỉnh, thầy đừng trách mẹ em, xã hội bây giờ có quá nhiều người mặt người dạ thú, bà thấy nhiều báo chí viết, cho nên trong đầu suy nghĩ rất nhiều, em biết thầy nhất định sẽ không ở trong lòng ——”.
“Anh nhìn giống cầm thú sao?”.
“A? Cái gì? Thầy không để bụng sao? Vậy thì tốt quá, em còn nghĩ thầy sẽ canh cánh trong lòng, mẹ em cũng thật là, sau khi biết thầy chỉ nói giỡn, chỉ sợ trong lòng thầy không thoải mái, nếu thầy đã không tức giận, mẹ em cũng có thể thoải mái ——”.
“Tình Tình, em nghĩ rằng tôi tính thối vậy à?”.
“Vâng, thầy yên tâm, em nhất định sẽ chăm chỉ học tập, thầy cũng đừng để trong lòng. Cảm ơn thầy, còn có, hôm nay làm phiền thầy nhiều rồi”.
“Thư Tình ….”. Giọng nói âm trầm truyền từ đầu dây bên kia.
Cùng lúc đó, Thư Tuệ Dĩnh dùng khẩu hình nói với con gái: “Để mẹ nói xin lỗi”.
Thư Tình giật mình trong lòng, gọn gàng linh hoạt cúp điện thoại, ngẩng đầu cười như trút được gánh nặng, nói với mẹ, “Không cần, thầy Cố nói thầy ấy không hề để bụng, còn nói con phải học tập tốt, không cần lo lắng nhiều như vậy”.
Thư Tuệ Dĩnh còn do dự, Thư Tình vội vàng kéo khăn tắm trên người, nói một câu ngủ ngon, chột dạ chạy về phòng ngủ.
Từ khe cửa thấy đèn phòng khách tối xuống, Thư Tình mới thở phào, núp trong chăn gọi điện cho Cố Chi.
Người bên kia nhanh chóng nghe máy, vẫn là giọng nói âm trầm, “Alo”.
Thư Tình vừa mới nói một chữ, không ngờ lúc này cửa bị đẩy ra, cô vội vàng nhét di động vào trong chăn, ngoan ngoãn làm bộ dạng chuẩn bị ngủ, Thư Tuệ Dĩnh tới mép giường ngồi xuống, đưa tay xoa xoa đầu cô.
Trong không gian an tĩnh vang lên tiếng nói dịu dàng của mẹ, “Đừng lo lắng, ông sẽ khá hơn”.
Trái tim một khắc trước còn không ngừng đập loạn ngừng xuống, đề tài này quá nặng, khiến cô có chút không thở nổi.
Cô buông lỏng bàn tay đang cầm điện thoại, từ từ ngồi dậy, ôm lấy cổ mẹ, giống như cô bé lúc nhỏ, lệ thuộc dựa vào trong ngực mẹ.
Cô nói: “Mẹ, mẹ yên tâm, mẹ đừng lo lắng cho con, cho dù ông có thế nào, ít nhất con biết chúng ta sẽ ở bên cạnh ông, như thế là đủ rồi”.
Lúc Thư Tuệ Dĩnh không nói gì, cọ xát trong ngực mẹ, cười làm nũng, “Đừng coi con là trẻ con, con cũng sắp 21 tuổi, có nhiều chuyện cũng nên tự mình đối mặt”.
Thư Tuệ Dĩnh cười, “Đúng rồi, cũng đã có thể đăng ký kết hôn, ngày đó dì Trương trong phòng làm việc cũng nói với mẹ, nói là tuổi của con và con trai cô ấy cũng không lớn hơn nhau là bao nhiêu, từ nhỏ cô ấy đã nhìn con lớn lên, vẫn rất thích con, nếu hai đứa có thể phát triển cũng là truyện tốt mà”.
Thư Tình dừng lại, dở khóc dở cười chui khỏi ngực bà, “Mẹ, bây giờ con mới bao tuổi mà mẹ đã tính cho con đi xem mắt rồi?”.
Hai mẹ con lại nói mấy câu, cuối cùng vẫn là Thư Tuệ Dĩnh lo lắng cô đi cả đêm, thân thể mệt mỏi, lúc này mới dặn dò cô thêm mấy câu, ra khỏi phòng, đóng kỹ cửa cho cô.
Chốc lát sau, Thư Tình xác định mẹ đã đi xa, lúc này cô mới cầm điện thoại lên, nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng gõ bàn phím, sau đó là một mảnh trầm lặng.
“Alo?”. Cô nhỏ giọng gọi người bên kia.
“Ừ”. Cố Chi nhàn nhạt đáp lại một tiếng.
“Anh đang làm gì thế?”.
“Tra tài liệu”.
“Tra tài liệu gì”.
“Tra những tài liệu cần mang theo vào cục dân chính”.
“… Tra cái đó làm gì?”.
Người đối diện trầm mặc hai giây, “Mẹ em cũng muốn dẫn em đi xem mặt, anh phải chuẩn bị trước”.
“…”. Thư Tình cứng họng, sau đó nói nhỏ, “Mẹ em cũng chỉ đùa một chút, anh nghiêm túc như vậy làm gì?”.
Giọng nói Cố Chi mang theo vui vẻ, “Anh cũng chỉ đùa một chút, em nghĩ rằng anh thật sự muốn dẫn em đến cục dân chính làm giấy chứng nhận sao?”
Thư Tình thẹn quá thành giận, lại không dám nói chuyện lớn tiếng, đành giống như Đường Tăng niệm kinh, nói anh dát vàng lên mặt mình, nói anh tự mình đa tình, nói nói, rốt cuộc bị Cố Chi cắt đứt.
“Anh tra tài liệu về buồng tim, bệnh của ông khá đặc biệt, anh xem xem có thể giúp một tay không. Nhưng mà giải phẫu buồng tim anh không hiểu rõ lắm cho nên phải xem nhiều phương án giải phẫu hơn.”
Anh vẫn đang lảm nhảm nhưng chợt không thấy có tiếng gì, thật lâu mới nói một tiếng, “Alo.”
“Ư, anh ở đây.”
Chỉ ba chữ đơn giản, giọng nói dịu dàng lại trầm thấp dễ nghe, Thư Tình lập tức đỏ mắt. Cô không hiểu vì sao mình chỉ là một nữ sinh bình thường lại gặp một người đàn ông ưu tú lại tốt đẹp như vậy.Anh tốt với cô, vì cô bôn ba, để bụng đến cả hỉ nộ ái ố của cô, hơn nữa luôn giúp cô không hề so đo.
Gặp nhau chưa tới một năm, anh đối với cô rất tốt, giống như đã nhập vào xương tuỷ.
Đây có phải là quá nhanh hay không?Nếu ngày nào đó mất đi sự yêu mến có mặt khắp nơi này, cô có phải sẽ không quen không?
Suy nghĩ một chút, cô núp trong chăn, nhẹ nhàng nói: “Em kể cho anh nghe chút chuyện lúc trước của em”.
Đầu chi dĩ mộc đào, báo chi dĩ quỳnh dao.
(*Đầu chi dĩ mộc đào, báo chi dĩ q