Polaroid
Người đàn ông của tôi

Người đàn ông của tôi

Tác giả: Dung Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329211

Bình chọn: 8.00/10/921 lượt.

vui vẻ hơn rất nhiều, cho nên tớ ích kỷ che giấu sự thật, hy vọng mẹ tớ sẽ có người dựa vào.”

Cậu nói: “Nhưng mà sau đó thấy gia đình cậu tan vỡ, tớ vẫn cảm thấy áy náy, tớ nghĩ là tớ có thể vì lợi ích và an ổn mà vứt bỏ hết tâm tình của người khác, vậy mà khi nhìn thấy cậu khóc thương tâm như vậy, còn liểu mạng bảo vệ mẹ mình thì tớ cảm thấy…. rất vô lực, rất xấu hổ.”

Ánh trăng rất sáng, chiếu vào khuôn mặt trẻ tuổi, lại không thấy tâm tình phức tạp trong đáy mắt cậu.

Cậu nói: “Mấy năm sau, tớ không dám gặp cậu, tớ vẫn nhớ rõ ánh mắt của cậu nhìn tớ, giống như muốn nghiền tớ thành tro. Tớ vì bảo vệ mẹ mình, nói những lời làm tổn thương đến cậu, từ đó đến giờ, không lúc nào tớ không hối hận. Tớ muốn tìm cậu nhưng rồi lại sợ nhìn thấy cậu dùng loại ánh mắt đó nhìn tớ, giống như đời này sẽ coi tớ là kẻ thù lớn nhất.”

Dừng lại chốc lát, cậu cười lên, “Đúng vậy, người cướp cha cậu chính là mẹ tớ, nói trắng ra, tớ chính là con trai của tiểu tam, không chỉ thế, còn là người đồng loã…. Cậu sao có thể tha thứ cho tớ được?”

Trương Diệc Chu nói khiến Thư Tình như trở lại những ký ức gian nan kia, cô trầm mặc thật lâu, hô hấp cũng nặng nề.

Mà cuối cùng Trương Diệc Chu cũng dừng lại, cẩn thận muốn chạm vào tay cô, nhưng đầu ngón tay giật giật, cuối cùng cũng không vươn ra.

Cậu nói: “Nhưng tớ không cam lòng, tớ biết không phải tất cả sai lầm đều đáng được tha thứ, nhưng nếu bởi vì một sai lầm mà vĩnh viễn bỏ qua cậu, tớ cũng không thể nào tha thứ cho mình.”

Dưới ánh trăng, cậu thiếu niên nói ra những câu nói trước kia Thư Tình cực kỳ khát vọng, thậm chí nằm mơ cũng nghe thaasyL “Thư Tình, tớ thích cậu.”

Trong nháy mắt đó, cô cảm thấy mình vẫn còn đang mơ.

Đây là người trong lúc cô tay chân luống cuống, đứng trên đê run run, giống như một thiên thần bay đến, không hề do dự nhảy xuống nhặt túi văn phòng phẩm giúp cô.

Đây là người chia sẻ hỉ nộ ái ố với cô suốt ba năm, hơn nữa cậu còn chứng kiến tất cả ngu ngốc, ngây thơ, còn lấy trầm mặc ôn nhu bao dung cô.

Đây là thiếu niên cô giấu trong đáy lòng thật lâu, tình đầu khắc sâu, giữ toàn bộ thời gian thiếu nữ và ý định.

Hôm nay rốt cuộc cô chờ được cậu tỏ tình.

Cô trừng mắt nhìn, cảm thấy lông mi cũng đã ươn ướt, không hoàn toàn vì lời nói này của cậu, cũng bởi vì đoạn thời gian thật lâu chưa được mở ra.

Giọng nói của Trương Diệc Chu mang theo khổ sở rồi lại vô cùng kiên định.

“Tớ biết lời xin lỗi ngoài miệng không thể hoàn toàn vãn hồi lại lỗi lầm của tớ, cũng không thể đền bù tổn thương đã tạo thành, nhưng nếu có thể, tớ hy vọng cậu cho tớ cơ hội này, chúng ta còn trẻ, tớ nguyện ý dùng tất cả thời gian sau này để đền bù sai lầm mình đã phạm phải.”

Thư Tình cười, nói: “Nhưng Trương Diệc Chu, nếu như tâm tình muốn đền bù sai lầm và tâm tình thích một người hỗn hợp lại với nhau, vậy thì đó là tình yêu sao?”

Cậu yêu một người đồng thời cũng ân hận, vị trí của hai người sẽ phức tạp như thế nào đây? Tình yêu không bình đẳng có thể có kết quả gì?

Huống chi……

Huống chi cô đã có Cố Chi.

Ở nơi cảnh đêm hè như mộng, ánh sao rực rỡ, côn trùng kêu vang, điều tốt đẹp chính là thiếu niên nói ra lời tỏ tình cô đã từng thiết tha mơ ước, mang theo lời thề sắt son và kiên định.

Nhưng thời khắc đó đã tới quá muộn, cô đã không cần nữa.

“Về chuyện nói xin lỗi…..” Tâm tình của cô rốt cuộc cũng bình tĩnh, thậm chí mang chút nhẹ nhõm vui vẻ, ngẩng đầu nhìn Trương Diệc Chu, “Thời gian đã qua lâu như vậy, bây giờ ba người các cậu rất tốt, tôi và mẹ tôi cũng không thiếu cái gì. Thật ra thì cậu nói cũng đúng, cha tôi và mẹ cậu ở chung một chỗ rất vui vẻ, mà sau ly hôn, sau mất mát ngắn ngủi, mẹ tôi rốt cuộc cũng tỉnh lại, trong nhà cũng không còn cãi vã, bà sống cũng thoải mái hơn. Rốt cuộc ly hôn là tốt hay xấu, chúng ta không nói được, nhưng bất kỳ đau đớn nào cũng là ngắn ngủi, không có chuyện không rời được khốn cảnh, ít nhất tình trạng bây giờ rất tốt, đối với mọi người mà nói, đều rất vừa ý”.

“Trương Diệc Chu, tôi tiếp nhận lời xin lỗi của cậu, về phần tỏ tình…. Thật xin lỗi, khiến cậu phải thất vọng rồi.”

Chương 45

Thư Tình và Trương Diệc Chu trở lại thì trên hành lang bệnh viện chỉ còn Trang Kính Vĩ, Lý Hân và Thư Tuệ Dĩnh.

Trang Kính Vĩ và Lý Hân dường như có chút lúng túng, Thư Tuệ Dĩnh thì bình thường, chỉ nhàn nhạt nhìn cửa sổ thủy tinh, không nói lời nào.

Thư Tình đến bên cạnh mẹ, giữ bàn tay bà, “Chúng ta đi thôi”.

Trước khi đi, Thư Tình chần chờ trong chốc lát, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt trầm mặc của Trương Diệc Chu, nói với hai người đang co quắp trên ghế: “Ba, dì Lý, con với mẹ đi trước, tối nay phiền hai người ở lại bệnh viện canh chừng, sáng sớm hôm sau con tới đưa cơm”.

Lý Hân thụ sủng nhược kinh đứng dậy, vội vàng khoát tay: “Không cần, không cần. Cháu ở xa chạy về, cứ nghỉ ngơi nhiều một chút, ngày mai dì xuống dưới phòng ăn là được… Diệc Chu, con tiễn dì Thư và Thư Tình”.

Thư Tuệ Dĩnh nhìn Thư Tình một cái, hơi kinh ngạc nhưng lại không hề tức giận.

Thư Tình uyển chuyển từ chối Lý Hân, cuối cùng nhìn qua Trương Diệc Chu, sau đó cùng đi với Th