
n cà phê, cuộc sống như vậy vẫn kéo dài đến ngày lễ mừng năm mới.
Vào đêm 30, điện thoại di động của Thư Tình vang lên không ngừng, tin nhắn chúc mừng được gửi tới từ bốn phương tám hướng khiến cô luống cuống tay chân. Cô luôn luôn là người tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết, lại càng không thích những chi tiết cảm thấy quá mạnh mẽ. Vì vậy sau khi trả lời mười người, thật sự không còn kiên nhẫn, định mở ra danh bạ, vạch chọn một đội người, sau đó gửi một tin nhắn chúc mừng.
Tên của Cố Chi cũng nằm trong đó.
10 phút sau, nhiều tin nhắn trả lời được gửi lại, Thư Tình mở một cái ra nhìn, trên màn hình di động chợt xuất hiện câu trả lời của anh.
Cô dừng hẳn cái tin nhắn đọc được một nửa, dường như không thể đợi được nữa, mở tin nhắn Cố Chi ra coi.
Nội dung tin nhắn như sau: Theo lý thuyết tin nhắn theo đoàn tôi sẽ không nhắn lại, nhưng tôi không thể không hỏi một câu, em đã học xong trọng điểm chưa? Chuẩn bị học kỳ sau thi lại xong chưa? Cuối cùng, Bonne Année!
Trong nháy mắt, Thư Tình sợ hãi, mẹ ơi, cô cảm nhận được ác ý từ người giáo sư nhân dân! Đặc biệt là khuôn mặt tươi cười ở cuối tin nhắn, nhìn thế nào cũng thấy nham hiểm.
Mùa xuân này, còn có thể khoái trá vui chơi đùa giỡn sao? QAQ
Chương 27
Mùa xuân bận rộn thăm người thân, những món ăn bình thường nghĩ đến cũng thèm chảy nước miếng chợt tập trung vào một ngày, khiến Thư Tình vừa ngồi vào bàn đã thấy no rồi.
Đêm hôm đó ở nhà ông bà ngoại ăn bữa cơm đoàn viên, sau khi ăn xong người lớn liền ngồi vào bàn đánh bài, mẹ Thư Tình để cho cô đưa con trai của cậu đi xem phim, cũng tránh cho hai đứa phải ngồi đợi trong phòng buồn chán.
Thư Vĩ nhỏ hơn cô một tuổi rưỡi, vẫn còn đang học lớp mười hai nhưng đã rất cao.
Thư Tình và cậu ấy có quan hệ không tệ, chủ yếu là người nhà họ Thư luôn hướng ngoại, chung sống rất tốt, không thích tính toán.
Trong lễ mừng năm mới, rạp chiếu phim có chiếu một bộ phim nhẹ nhàng về tình cảm gia đình, Thư Tình đứng trước quầy do dự một chút, vẫn từ trong nhiều bộ phim chọn một bộ phù hợp cho hai người xem.
Dù sao đều là người cùng lứa tuổi, lại còn là chị em họ, nếu là chạy đến rạp chiếu phim xem bộ phim tình yêu thân thiết… Thư Tình lặng lẽ nghĩ trong một lúc, cảm thấy thế nào cũng không tốt.
Lúc kiểm vé, Thư Vĩ mới nhớ ra quên chưa mua bỏng ngô, để cho cô đi vào trước.
Thư Tình bước vào phòng chiếu phim đen như mực, tìm tới hàng ghế của mình, lúc cô mượn ánh đèn yếu đi về phía trước, đột nhiên bị cái chân của người bên cạnh chưa kịp thu về khiến chân bị vấp, lảo đảo ngã về phía trước.
“Cẩn thận”. Người ngồi phía trước một chút, chợt đứng dậy đỡ cô, mà cô vì phần lớn nửa người đã nghiêng về phía trước nên đụng phải lồng ngực của người kia.
Mũi lại đập vào trên khóa áo của đối phương, đau đến nỗi nước mắt xông lên.
Thư Tình quẫn bách ngẩng đầu, “Xin lỗi, tôi ——”.
Cô nói được một nửa thì dừng lại.
Khoảng cách gần như vậy đủ để cô nhìn rõ người trước mắt.
Mái tóc ngắn gọn gàng, ngũ quan rõ ràng tinh tế, người nọ giống như một cây bích thảo trong ngày xuân, an tĩnh đứng trước mặt cô.
Trong đôi mắt đen nhánh sáng ngời của Trương Diệc Chu cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, “Thư Tình?”.
Còn chưa kịp hỏi cô sao cũng tới xem phim, Thư Vĩ lúc này cầm một hộp bỏng ngô lớn đi tới, thấy Thư Tình vẫn đứng đó không động, còn giằng co với một nam sinh, cậu nhanh chóng đi tới phía sau cô hỏi, “Sao thế?”.
Trong giọng nói rõ ràng mang theo vẻ ân cần tình cảm.
Trương Diệc Chu liếc nhìn Thư Vĩ, ánh mắt nhìn vào hộp bỏng ngô trên tay cậu, cuối cùng không dấu vết thu tay lại, thong dong ngồi trở lại chỗ ngồi của mình.
Thư Tình chần chờ đứng ở chỗ đó.
Thư Vĩ hỏi cô: “Tại sao không ngồi? Bộ phim sắp bắt đầu rồi”.
Tại sao không ngồi? Thư Tình thở dài nhẹ đến nỗi không thể biết, lặng lẽ ngồi vào bên cạnh Trương Diệc Chu, đây đúng là…. cực kỳ trùng hợp.
Trương Diệc Chu đi xem phim một mình, qua năm mới không đợi ở nhà đoàn viên, mà một người lại tới xem bộ phim tình cảm gia đình thắm thiết.
Thư Tình không lên tiếng, lại cảm thấy có chút buồn cười.
Trên màn ảnh bộ phim nhanh chóng được chiếu, tiếng nhạc nhày mắt tràn ngập cả căn phòng lớn.
Ở trong thời khắc như vậy, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào trên màn hình, Trương Diệc Chu đột nhiên quay đầu nhìn cô, thấp giọng hỏi: “Bạn trai?”.
Thư Tình ngẩn ra, quay đầu nhìn cậu ta, lại chỉ nhìn thấy một đôi mắt sâu không thấy đáy.
Cô nhớ tới lần trước gặp mặt cậu ta đứng bên lề đường nói với cô, sau đó lấy tư thái ôn nhu nhún nhường mà cô chưa từng thấy, đeo bao tay cho cô, hơn nữa từng chút từng chút gom tay lại trong lòng bàn tay của mình.
Cậu ta nói: “Không cần sống trong những gì đã qua, ít nhất đồng ý với tớ, đừng hận tớ nữa, có được không?”.
Khi đó cô nhìn thấy trong đôi mắt tỉnh táo từ trước đến nay của cậu có một sự cẩn thận thậm chí là cảm xúc lấy lòng hèn mọn. Cô chợt hiểu ra, thì ra trong đoạn thời gian cô lặng lẽ cảm mến cậu, có lẽ không chỉ một mình cô động lòng.
Nếu cô còn là cô bé ngây thơ lãng mạn luôn theo sau cậu, sau khi biết được điều này, sẽ vui vẻ cảm th