XtGem Forum catalog
Người đàn ông của tôi

Người đàn ông của tôi

Tác giả: Dung Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328222

Bình chọn: 8.5.00/10/822 lượt.

Cố Chi lại từ tốn nói một câu: “Không phải là định ở đây chăm Dư Trì Sâm mấy ngày sao? Năm tập không dài, mỗi ngày xem một tập là được”.

Trong nháy mắt cô trầm mặc, cho đến bây giờ, người đàn ông này luôn tính toán tỉ mỉ như vậy sao? Trong thời gian người khác nói một câu, anh đã suy tính đến nhiều phương diện, thật sự là quá cao lớn đồng thời cũng có một ít đáng sợ.

Thư Tình nhìn bộ phim, suy nghĩ lại không tập trung, rõ ràng thấy được, chuyện vừa rồi của Cố Chi đã khiến cô chấn động, đến bây giờ vẫn chưa hồi phục được.

Mở đầu có chút dài dòng trầm lặng, rốt cuộc cô không nhịn được hỏi anh: “Vậy sau đó thì sao?…. Thầy có phải rất tự trách mình không?”.

…..

Trên màn hình, thân sĩ còn trẻ ôm con trai của mình, hôn bé một cái: “Chỉ là cơn ác mộng mà thôi, ba sẽ thu thập giúp con, sau đó hãy nhắm mắt ngủ”.

…..

Cố Chi trầm mặc chốc lát, giống như không thể làm gì mà cười lên: “Làm sao tôi có thể không tự trách được? Nếu tôi sớm biết bà bệnh nặng như vậy, làm sao có thể làm chuyện buồn cười là giấu giếm chuyện học bổng?”.

Trên màn hình, đứa bé an tĩnh trong tiếng hít thở, giọng nói của anh giống như đến một nơi xa xôi trong giấc mơ.

“Tôi đoạt mất kiêu ngạo và vui vẻ cuối cùng của bà, cho nên sau rất nhiều ngày trong cuộc sống, tôi vẫn tưởng tượng đến những ngày trước khi bà lâm chung. Nhớ con trai, trở về những thời khắc thỏa mãn trước kia, những mà quay đầu lại, con trai đã làm bà thất vọng rồi…..”.

Sau đó, cô không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào ti vi, không dám nói nữa.

Đề tài như vậy quá nặng nề, cô cũng không biết an ủi thế nào, biện pháp tốt nhất chính là không tiếp tục nói đề tài đó, dù sao không chừa một mống, họa vô đơn chí thật đáng sợ.

Chiều nay, cô mơ hồ xem phim, trong đầu ngổn ngang, bất giác một tập đã xong rồi.

Nhìn thời gian cũng không còn sớm, Cố Chi bảo cô rửa mặt đi ngủ.

Sau khi sắp xếp tất cả, Thư Tình đi vào phòng khách, một chốc lát sau cô lại ra ngoài, đứng ở trong phòng khách nói với anh: “Thầy Cố, thật ra thì thầy đã rất tuyệt rồi, em cảm thấy mẹ thầy trong đoạn thời gian cuối cùng của cuộc sống, nhất định rất kiêu ngạo về thầy, cho nên….”.

Cho nên cái gì đây?

Cho nên thầy đừng khó khăn quá, đừng tự trách quá?

Thật là kiểu cách!

Cô nghiêm túc suy nghĩ một chút, rốt cuộc nói ra một câu, “Cho nên… Ngủ ngon, have a good dream!”.

Cố Chi bật cười, sau đó gọi cô lại.

“Tôi kể chuyện này cho em, không phải để cho em an ủi tôi. Đã qua nhiều năm như vậy, tôi không đến nỗi vẫn dừng lại trong trạng thái tự trách. Chỉ là tôi muốn nói cho em biết, trên thế giới này có rất nhiều chuyện, em nhìn thấy một mặt không đủ, mà nếu như vì một chút cảm xúc và kích động mà làm chuyện quá khích, cho dù chỉ quá khích về từ ngữ, cũng có thể mang đến cho em tổn thất mà em không kịp hối tiếc”.

Nụ cười của anh đơn giản mà ôn nhu: “Em còn nhỏ, đường vẫn còn rất dài. Tôi hi vọng mỗi ngày em trôi qua thật phong phú mà vui vẻ, cách xa tất cả hối hận và thất vọng”.

Trong một khắc đó, Thư Tình chợt muốn xông qua ôm lấy anh.

Nhưng cô sợ Cố Chi sẽ sợ hãi mắng cô là cầm thú, vì vậy yên lặng nhịn lại nỗi xúc động này.

Trước khi đi vào giấc mộng, cô thở dài thật thấp.

Người đàn ông như vậy, ai mà không thích?

Chương 26

Sau khi ở lại thành phố A ngày thứ năm, xem xong tập cuối cùng của bộ phim “Đội liệt chi mạt” thì Thư Tình khóc.

Cố Chi cười hỏi cô: “Lúc Tietjens bị vợ phản bội, vùng vẫy đau khổ thì em không khóc, khi đi tiền tuyến đánh giặc không biết sống chết em cũng không khóc, bây giờ yên lành trở lại, cùng người mình thích ở cùng một chỗ thì em lại khóc, chẳng lẽ em không thích kết cục này?”.

Trên màn hình, bộ phim vẫn tiếp tục.

Một cô nương tươi mát mộc mạc, tốt đẹp giống như đóa hoa cúc tươi, từ từ nở một nụ cười tươi, sau đó nhào vào trong ngực người yêu.

Ánh mắt Thư Tình lại hơi ướt ướt, cơ bản là không dừng lại được.

“Thích, đương nhiên là thích”. Cô nhận tờ giấy ăn Cố Chi đưa cho mình, sịt mũi một cái, “Tự em cũng cảm thấy mình buồn cười, lúc nên khóc không khóc, lúc không khóc lại để cho thầy thấy được trò hề này. Không phải là em không thích kết thúc này, mà em cảm thấy tất cả mọi thứ đến đều không dễ dàng, cho nên khi kết thúc đoàn viên thì lại cảm thấy như đang nằm mơ, những điều tốt đẹp không phải thật”.

Mãi cho đến lúc đi ngủ, cái mũi đỏ của ai đó biểu đạt mình khó có thể đè nén được cảm xúc sau khi xem.

Cố Chi đứng ở cửa phòng ngủ của cô cười, “Xem ra em rất thích nhập vào chuyện xưa của người khác, người trẻ tuổi tình cảm luôn phong phú”.

Thư Tình cãi lại: “Đâu có già như thầy”.

Cố Chi từ chối cho ý kiến, trước khi đóng cửa, anh khẽ mỉm cười, “Ngủ ngon, người trẻ tuổi, Mr. Tietjens của em sớm muộn cũng sẽ đến”.

Trước khi cửa phòng khép lại, anh không nghe thấy Thư Tình thấp giọng nói câu gì.

“Anh đã đến, đối với anh cũng không xác định được em có phải là tình yêu của anh hay không”. (Câu nói của cô gái trong “Đội liệt chi mạt”)

*

Vết thương trên mặt Dư Trì Sâm rất nhanh liền, lại chậm chạp không muốn về nhà để cha mẹ nhìn thấy cả người vết thương lại gãy tay, nhưng