
ười, “Thật ra trong mắt cháu, em ấy đã đủ dũng cảm, đủ ưu tú, cũng đủ năng lực để trải qua cuộc sống của riêng mình. Trợ lý sinh viên cũng đã cho em ấy cơ hội, em ấy có thể lựa chọn trường học ở gần đây nhưng cuối cùng lại nhận sự phân chia của trường học, tới nơi có hoàn cảnh gian khổ để thực tập, điều này nói lên em ấy có lòng tin với chính mình. Nếu chúng ta có lòng tin vượt qua hai tháng này, cô cần gì phải lo lắng quá?”.
Thư Tuệ Dĩnh ngồi một lúc, rốt cuộc cũng mỉm cười, “Thầy Cố không hổ là người học sâu, nhờ có thầy nhắc nhở, tôi đã hiểu ra nhiều rồi”.
Dọc theo đường đi, Thư Tuệ Dĩnh đổi đề tài nói chuyện, rốt cuộc không còn sầu não vì chuyện Thư Tình nữa.
“Thầy Cố đã lập gia đình chưa?”. Thư Tuệ Dĩnh cười híp mắt hỏi.
“Chưa có”. Cố Chi dừng một chút, mỉm cười nói, “Đang tiến hành”.
“A, có bạn gái rồi? Thầy Cố điều kiện tốt như vậy, nhất định đối tượng cũng rất tốt”. Thư Tuệ Dĩnh bày tỏ hiểu, “Gia cảnh cũng không tồi chứ? Mấy năm trước xem phim “Hôn nhân thời đại”, tôi đã khuyên Thư Tình nhà chúng tôi, tìm một người điều kiện tốt, hai vợ chồng phấn đấu khoảng mười năm, ngày qua ngày cũng không cần khổ cực vậy. Thầy Cố có điều kiện nổi bật, nhà gái chắc cũng không phải gia đình bình thường nhỉ?”.
Cố Chi như có điều suy nghĩ, cười, “Cháu không quá để ý chuyện này, hạnh phúc hôn nhân thành lập trên cơ sở tình cảm, điều kiện kinh tế có thể tạm thời bỏ qua”. Dừng một chút, anh bổ sung, “Trong tình huống cháu có năng lực chăm sóc tốt cho gia đình, cũng không hy vọng cô ấy phải cực khổ”.
Điều kiện hai bên gia đình là một chuyện, tương lai lại là một chuyện. Mặc dù anh không phải là người có chủ nghĩa đàn ông, nhưng quan niệm một nguoif đàn ông phải gánh vác gia đình vẫn là thâm căn cố đế.
Điều kiện gia đình Thư Tình thế nào, anh rất rõ ràng, nhưng cũng là chuyện đã qua, tương lai cô có anh đặt trong lòng, tuyệt đối không có khả năng trải qua chuyện như vậy.
Thư Tuệ Dĩnh càng nói chuyện với anh, càng cảm thấy đây là một thanh niên tốt hiếm có, có nuôi dạy có lễ phép, là người có tư tưởng sâu rộng, quan trọng là dáng dấp cũng đẹp mắt, bà thở dài, “Bạn gái thầy Cố đúng là có phúc, tìm được bạn trai anh tuấn như vậy, nhì xem, mũi là mũi, mắt là mắt….”.
Cố Chi lặng lẽ, lặng lẽ, rốt cuộc phát hiện tính cách chung của mẹ con nhà họ Thư —— tài ăn nói đặc biệt.
Sau đó bà muốn ngồi xe đến trạm xe buýt, sau đó mới đổi xe về thành phố Z, Cố Chi đưa bà đến trạm xe buýt, sau đó đưa mắt nhìn bà rời đi, lúc này mới ngồi len xe trở lại trường.
Anh ngồi vị trí cạnh cửa sổ, tài xế ngạc nhiên nhìn anh, “Không phải cậu mới xuống xe sao? Sao lại lên tiếp? Lỡ mất chuyến ô tô đường dài rồi hả?”.
Cố Chi cười cười, “Tiễn người mà thôi”.
Trên đường về trường, anh gọi điện cho Thư Tình, Thư Tình vừa bắt máy, không đợi được mà hỏi anh: “Mẹ em về chưa? Mẹ có khóc không? Anh có an ủi mẹ không?”.
Mỗi chuỗi vấn đề hỏi anh, anh thấp giọng cười, “Em nói xem? Cơ hội thể hiện hình tượng tốt đẹp cho mẹ em, sao anh có thể bỏ qua được?”.
Anh giản lược nói những gì mẹ cô lo lắng, sau đó bày tỏ khi anh miệng lưỡi thế nào, mẹ cô nhanh chóng hồi phục tâm tình, lại tràn đầy hi vọng với tương lai của con gái.
Thư Tình ở bên kia cười rất vi mừng, ánh mắt lại đỏ lên.
“Cảm ơn anh”. Cô đứng trong góc nho nhỏ hành lang ký túc xá, nghe giọng nói của anh ở bên kia, có tiếng còi xe hơi, có tiếng người đi đường nói chuyện, có tiếng xe buýt báo dừng, nhưng toàn bộ tiếng ồn cũng không che được giọng nói trầm thấp du dương như tiếng đàn vi – ô – lông – xen.
Anh nói: “Nếu như anh nói, anh đang cố gắng lấy lòng mẹ vợ tương lai, câu cảm ơn này có thể bỏ qua không?”.
Cô nhất thời cả kinh, không thở nổi.
Người đầu dây bên kia cười không chút để ý, “Thư Tình, ai nói anh đang giúp em?”.
Anh chỉ đang giúp mình thôi.
Mặc dù tương lai này có lẽ còn rất xa, rất dài, nhưng quy tắc đầu tiên trong cuộc sống của thầy Cố: Phòng ngừa chu đáo, mọi sự chu toàn.
Buồn cười, cha mẹ vợ trong tay, mình có vợ! Đạo lý này sao anh lại không hiểu?
Chương 52
Từ thành phố A đến trường thực tập, đi hết tám giờ xe.
Cảnh sắc ngoài cửa sổ từ đô thị phồn hoa từ từ đi vào vùng rừng núi tươi tốt hoang dã, xe đi trên đường lắc lư, Tần Khả Vi đã xuống xe nôn hai lần.
Lúc bọn họ lên đường là hai giờ chiều, đến lúc tám giờ tối, chiếc xe bởi vì động cơ quá nóng, người trên xe không thể không dừng lại nghỉ ngơi, chờ đợi động cơ nguội đi.
Xe đã tiến vào vùng cao nguyên, đập vào mắt chỉ có thể thấy thảo nguyên mờ mịt, thời tiết mùa hè ở gần biển không còn tồn tại, chỉ còn một vòng trời chiều tráng lệ vắt ngang chân trời.
Thư Tình và Dư Trì Sâm đỡ Tần Khả Vi xuống xe hóng mát một chút, ngồi trên thảo nguyên thấp, trầm mặc nhìn trời yên tĩnh, huy hoàng, rực rỡ.
Tần Khả Vi thở phào, “Có thể thấy được cảnh sắc này, không uổng công tớ nôn hai lần”.
Dư Trì Sâm nhếch miệng cười, “Hình tượng hán tử của cậu dần rớt xuống theo độ cao, có thể gặp được một mặt mảnh mai e lệ như thế của cậu, không uổng chuyến đi này của tớ”.
Thư Tình len lén đi ra bên cạnh, nhân lúc hai người đang cãi