
bởi vì anh cứ ngỡ rằng, trong cuộc đời này, anh sẽ không còn nhìn thấy em lần nào nữa, ngỡ rằng lần cuối cùng này, bản thân rồi sẽ lặng thầm mà mang hình ảnh em rời xa, nhưng thật may là em còn sống, và như thế, đối với anh cũng đã đủ rồi, cho dù là có bị em nhìn thấy mình trong lúc yếu đuối, thì anh cũng sẽ mỉm cười lại, với duy nhất mình em thôi.Khi biết em rời xa, anh đã ngỡ rằng mình sẽ không thể nào sống được, ngỡ rằng chính mình, sẽ phải giết chết chính bản thân, để có thể đi tìm em, nhanh hơn nữa, để nỗi đau, sự nhớ nhung, dằn vặt, sẽ không còn dày vò anh thêm giây phút nào nữa.Nhưng không hiểu vì sao, anh bây giờ lại muốn sống được thêm lâu hơn nữa, để có thể nhìn em, chăm sóc, bên cạnh em, 1 chút nữa thôi, muốn được bù đắp hết lỗi lầm của bản thân, được nhìn em cười và lắng nghe em nói 2 tiếng tha thứ, muốn rất nhiều, nhiều lắm, nhưng không biết, thời gian liệu có còn đủ không.Bờ môi nhợt nhạt như cố gắng muốn nói điều gì đó, nhiều lắm, chỉ sợ nói không hết thôi, nhưng thật sự chẳng thể làm được điều ấy, vì những đau đớn dằn vặt làm hắn chỉ biết vô lực hé môi run rẩy, một giọt nước mắt rơi xuống, đau đớn lắm, đau đớn vô cùng.Lâm Thư Tuyết chấn động nhìn Hạ Lâm Phong đột ngột ngã xuống, rồi khi bàn tay đang ôm chặt mình bất chợt buông ra, thì trái tim, không hiểu vì sao lại nhói đau nặng nề, cũng không biết tại sao, mình lại quay người để nhìn lại.Đến khi tất cả đôi mắt chỉ chứa đựng mỗi hắn, thì hình ảnh hắn trong mắt, lại làm cô tê buốt toàn thân, thoáng chốc, bầu trời này, chỉ còn lại mỗi hắn mà thôi.Nhìn Hạ Lâm Phong toàn thân vô lực yếu ớt, hơi thở mỏng manh nhưng đôi mắt vẫn ngước lên nhìn mình, nhìn hai bàn tay mặc dù đang nắm chặt để chịu đựng những đau đớn, nhưng nó vẫn hướng về phía mình như muốn nắm lấy, không hiểu vì sao, tâm, bỗng nhói đau vô cùng, có gì đó đang dâng lên, từ sâu thẳm đáy lòng mềm yếu.Cô nghĩ mình sẽ có đủ can đảm, để có thể rời xa hắn trong lúc này, nhưng khi nhìn thấy hắn như vậy, không hiểu vì sao, tất cả đã hoàn toàn sụp đổ.Mạnh mẽ được ngụy trang, yếu ớt bị che dấu, và tình yêu cố tình giấu kín, đã phơi bày trước tất cả mất rồi, tầm nhìn không hiểu vì sao chợt mờ đi, không còn nhìn rõ thứ gì trước mắt nữa, mà chỉ thấy bóng hắn, mờ ảo đang đau đớn, nước mắt, cuối cùng đã không giữ được mà tuôn ra.Lâm Thư Tuyết đưa tay ra, rồi chợt khựng lại giữa không trung vắng lặng, nhưng không biết suy nghĩ gì, sau đó mới từ từ chạm vào bàn tay hắn.Hạ Lâm Phong thấy cô quay lại nhìn mình, bàn tay lạnh lẽo được đôi tay ấm nóng giữ lấy, trong đôi mắt kia, hắn thấy mình đang hiện hữu trong đó, lấp lánh sáng ngời, lòng, cảm thấy ấm áp biết bao, bờ môi gợi cảm nhợt nhạt khẽ cong nụ cười, ánh mắt rõ ràng vẫn ngập đầy những yêu thương.Nhưng trong nụ cười ấy, lại không che dấu được những đau đớn đã cố chịu đựng, môi mấp máy, khàn khàn khó nhọc lên tiếng, lời nói phát ra, khô khốc, đứt quãng, làm người con gái kia khi nghe thấy, tan vỡ hoàn toàn.“Anh… xin… lỗi… vì đã…quá… yêu em…”Lâm Thư Tuyết nghe hết lời Hạ Lâm Phong nói, sống mũi cảm thấy cay cay, nặng trịch, căng cứng toàn thân mà vỡ òa ra khóc, nước mắt thi nhau rơi xuống, rớt đầy trên gương mặt người đàn ông phía dưới, cảm thấy lòng dạ, nặng nề đau đớn, cảm thấy trái tim, đang dâng lên từng đợt đau như cắt, làm tiếng khóc nghẹn ngào không giữ được mà vang lên, thương tâm khổ sở biết nhường nào.“Hu hu hu…Phong…”Nước nở, đau đớn, u buồn, tuyệt vọng, dường như đang cuốn lấy yêu thương để cộng hưởng, Lâm Thư Tuyết đã không còn giữ được trái tim mình, mà chỉ biết cúi xuống, ôm lấy người đàn ông trong lòng để khóc than.“Hu hu hu… hu hu hu…”Người đàn ông trong lòng, bờ môi hé nở nụ cười mềm yếu đầy hạnh phúc, ánh mắt vẫn cố gắng nhìn người con gái mình trọn đời yêu thương, Thư Tuyết, nếu có kiếp sau, thì anh vẫn xin thượng đế có thể ban tặng tình yêu của em, 1 lần nữa.Lâm Thư Tuyết ôm chặt hắn hơn, miệng nức nở nghẹn ngào run run thấm đẫm đau thương, cúi đầu gục xuống mặt hắn, cảm nhận gương mặt mà mình yêu hận vẫn đang nhìn mình, trái tim như bị ai đó cứa đi, bóp nghẹt như vỡ vụn rồi, cảm nhận được đang có gì đó lớn lắm rời xa mình, có gì đó đáng sợ đang đe dọa tất cả, cuộc sống hình như đang gấp gáp chạy đua theo những phút giây cuối cùng.Mãi đến khi người đàn ông trong lòng hé môi nở nụ cười nhẹ, 1 giọt nước mắt từ đôi mắt ấy chảy ra, chạm vào da thịt, nóng rực như lửa thiêu, và bàn tay đang nắm lấy tay mình chợt buông lỏng, vô lực rớt xuống theo quán tính của nó, thì tiếng hét lên đầy đau đớn đã không kìm được mà phát ra, nức nở như lưỡi dao nhọn đang đâm vào lòng người, nhói buốt, tê dại, bi thương… như vẫn còn vang vọng chưa muốn rời.Đau thương, tuyệt vọng, dày vò, vỡ tan, đã nhuộn đẫm hết trời xanh, và bầu trời này, đã chuyển màu mất rồi…“Phong, tỉnh lại, không…a a a…”…Năm tháng sau, thời gian trôi qua, nhẹ nhàng, nhưng không hoảng loạn như lúc đầu, mà chỉ còn lại yên bình và lặng lẽ, lặng yên như thế giới đã ngừng lại và không xoay vần nữa, tất cả, như còn lưu giữ mãi thủa ban đầu.Trong hoa viên trồng đầy hoa Tử Đằng, Tử Đằng cao v