Người Con Gái Mang Tên Tuyết

Người Con Gái Mang Tên Tuyết

Tác giả: 0oMuno0

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326031

Bình chọn: 8.5.00/10/603 lượt.

dính sát vào bàn tay cô, như là đã tìm được hơi ấm cho mình, không hiểu tại sao khi nhìn thấy cảnh tượng này, cô lại thấy hai người họ dường như là đã quen biết từ trước rồi, hòa hợp đến khó hiểu.Lâm Thư Tuyết ngồi trên xe, nhìn Lâm Thiên Bảo cùng bác sĩ đỡ Hạ Lâm Phong xuống, còn cô gái kia thì vội vàng chạy theo sau, đôi tay trống rỗng đang run lạnh lẽo, lạnh còn hơn cảm giác chạm vào hắn khi nãy.Không hiểu cái đang có là gì, chỉ thấy lòng, lại nặng nề hơn bao giờ hết, dường như sự hận thù ngày xưa, đang được hình ảnh cấp cứu kia xóa đi hết, và nước mắt, đã không kìm được mà chảy xuống, rơi đầy trên đôi tay lạnh lẽo.Tiếng khóc nghẹn ngào, nức nở theo sau đó rớt xuống, trong không gian chật hẹp, nó cứ như một lời than vãn uất ức bị tắc nghẹn, não nề đầy thương tâm, còn dai dẳng, vang vọng mãi trong bóng tối chật hẹp này.Lâm Thiên Bảo sau khi hoàn tất hết tất cả, nhìn Hạ Lâm Phong trong phòng bệnh, muốn chạy lại một chút, nhưng điện thoại trong túi đã reo lên, không thể làm gì ngoài bước đi, trước khi rời đi, hắn không quên để lại một hy vọng.“Tôi tên Lâm Thiên Bảo, người con gái vừa ngồi phía dưới là Lâm Thư Tuyết, nếu có chuyện gì, cô hãy gọi điện theo số này cho tôi, tôi quen với người kia, nhờ cô trông chừng anh ta một chút nhé”Người con gái kia gật đầu lấy lệ, đôi mắt vẫn đầy lo lắng nhìn vào trong, không hiểu vì sao vừa mới gặp người đàn ông kia, thì cô đã cảm thấy thương hắn rồi, có lẽ, đây là định mệnh chăng.Lâm Thiên Bảo cùng Lâm Thư Tuyết vừa về đến nhà, thì Lâm Thư Tuyết đã nói ra một câu xanh rờn, khiến Lâm Thiên Bảo cảm thấy níu lưỡi khâm phục chị mình.“Ngày mai chuyển sang Việt Nam, chị muốn về Hà Nội”“Chị, Hạ Lâm Phong rất nguy kịch, chúng ta…”“Chị không quan tâm”“Hắn bị bệnh tim đó, khéo khi còn phải phẫu thuật, chị đành lòng sao, cho dù là hai người có hiểu lầm, chị cũng không nên tàn nhẫn như vậy chứ”Lâm Thư Tuyết im lặng không nói, ra ý là không cần bàn cãi nhiều, làm Lâm thiên Bảo tức giận, bước chân như dậm xuống sàn nhà mà đi, hắn bó tay với cô chị ngang ngược này rồi.Lâm Thiên Bảo bước đi, để lại phía sau, một người như chết lặng.…Hạ Lâm Phong lúc tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, người đầu tiên hắn nhìn thấy, lại là người không hề quen biết, cô ta là ai, sao lại ở đây, hắn bị sao thế này, đầu, thấy nhức vô cùng.Cô gái để ý từ lúc Hạ Lâm Phong tỉnh lại đến giờ, hắn vẫn chưa nhìn cô lấy 1 lần, mặc dù là không vừa lòng vì hắn không quan tâm hay hỏi han gì mình, nhưng vẫn lên tiếng hỏi thăm.“Anh có đau ở đâu không”Hạ Lâm Phong mặt lạnh lùng nhìn cô gái, ánh mắt vô cảm như băng đông kín, nhọn hoắt và thâm trầm, giọng khàn khàn vang lên, lời nói phát ra, như một gáo nước lạnh từ đá chảy ra, tê buốt lòng ai.“Cô có thể đi rồi”Người con gái mở to mắt nhìn, chuyện gì chứ, trên đời lại có người như vậy sao, cô dù gì cũng cứu hắn, mà hắn lại không biết ơn, còn muốn đuổi cô đi nữa sao.“Anh…”Hạ Lâm Phong quay đầu đi hướng khác, mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính, trong đầu, miên man suy nghĩ gì đó không rõ ràng, không hiểu vì sao, trong phút giây nào đó, hắn lại cảm giác được ấm áp của cô, rất gần, gần đến chân thật.Người con gái nhìn thái độ của hắn, đùng đùng tức giận chạy ra ngoài, lúc sau, cánh cửa lại mở, nhưng người bước vào, là quản gia của Hạ gia.“Thưa cậu chủ, có người nói lệ phí đã được thanh toán rồi”“Ai”“Là Lâm tiểu thư, Lâm Thư Tuyết ạ”Hạ Lâm Phong gấp gáp chạy đi tới ngôi nhà vừa mới điều tra, không hiểu vì sao, khi nhìn thấy ngôi nhà này, hắn lại liên tưởng đó là cô, cảm nhận được bóng hình của cô, lặng lẽ và dịu dàng, vì thế, mặc dù nhìn hắn trầm ổn bình tĩnh, nhưng trong lòng, rõ ràng là đang chờ đợi 1 điều gì đó, đôi mắt, vẫn cố kiếm tìm bóng hình quen thuộc, đến khi cô gái bước ra, đã chiếm lấy tất cả tầm nhìn.“Xin chào anh, tôi là Lâm Thư Tuyết”…Hạ Lâm Phong gương mặt chứa đựng u buồn và lạnh lẽo, xoay người, hắn bước chân ra ngoài, cảm thấy cuộc sống này, thật chán chường, tất cả, cứ như là 1 màu đen u tối.Ngỡ tưởng hơi ấm ấy, bàn tay ấy, da thịt ấy, là quen thuộc, nhưng nào ngờ, lại chỉ là ảo tưởng mà thôi, ảo tưởng như thế này, không biết đã mộng tưởng bao nhiêu lần, hiện thực và mộng tưởng, hắn bây giờ đã không cách nào phân biệt được.Hai người con gái đứng phía sau, đôi mắt hiện lên chút gì đó tội lỗi, lời thì thầm nhỏ nhẹ, không kìm được chứa đựng áy náy và day rứt.“Làm như vậy có được không, thiếu gia mà biết thì…”“Tiểu thư đã dặn, không được làm sai”“Nhưng hắn ta, nhìn


Insane