Snack's 1967
Người Con Gái Mang Tên Tuyết

Người Con Gái Mang Tên Tuyết

Tác giả: 0oMuno0

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325931

Bình chọn: 8.5.00/10/593 lượt.

út, che đậy hết trời xanh nắng ngắt, nó cứ như 1 vòm trời, che lấp đi tất cả mọi thứ xung quanh, và người con gái đang nằm giữa bầu trời hoa ấy, như là đang được bao bọc vào 1 thế giới hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.Người con gái nằm trên chiếc ghế lông to dài trắng mịn, dưới những bóng hoa, váy tím nhẹ nhàng như đang úp mình trong gió, gương mặt đang say giấc mà chìm vào giấc ngủ mơ, trong giấc mơ không biết đang thấy gì, mà chỉ thấy rung nhẹ hàng mi.Đôi mắt đang nhắm lại bỗng nhiên rung động mạnh, rồi sau đó bất chợt mở ra, bàng hoàng đầy hơi nước, trong đấy, chứa đầy những hoang mang và sợ hãi, nhìn cô lúc này, cứ như 1 con mèo nhỏ đang run sợ trước trời mưa bão tố.Ánh mắt hiện rõ đau thương như đang bị đè nặng, nước mắt, từng giọt, từng giọt 1 rơi ra, nặng nề đầy đau xót, trong mắt, như còn lưu giữ mãi cơn ác mộng ngày hôm đó, bên tai, như còn vang vọng mãi lời trách mắng thủa hôm nào.Có người đã từng nói, hắn đã vì cô, đứng đợi suốt mấy đêm dài, có người đã từng nói, hắn đã vì cô, chịu biết bao thương tổn lẫn cô đơn, và cũng chính vì cô, đã giết chết hắn 3 lần trong 1 cuộc đời.Thật sự hắn đã vì cô, chịu nhiều thương tổn như vậy, thật sự cô đã nhẫn tâm, giết chết hắn 3 lần trong cuộc đời, và thật sự trong cuộc đời này, cô chính là khắc tinh duy nhất của hắn, cũng thật sự là cô, đã đẩy hắn ra khỏi cuộc đời mình.Trong giây phút nhìn hắn ở phòng bệnh, cô đã tưởng tượng ra mình đã nhẫn tâm đến thế nào, khi lừa dối hắn rằng mình đã biến mất khỏi cuộc đời này, vì lúc ấy, cô cũng cảm nhận hết được, những đau khổ hắn phải chịu đựng lúc bấy giờ, cũng chính khoảnh khắc ấy, đã trở thành 1 khoảng ký ức không thể nào quên được trong cô.Nếu như lúc đứng trước mặt hắn, cô có thể hạ xuống lòng tự trọng 1 chút, để giải thích được rõ hơn cho hắn hiểu, và khi hắn hỏi đến chuyện ấy, cô sẽ không vì kiêu ngạo mà dối lừa, thì có lẽ, hiểu lầm sẽ không nối tiếp hiểu lầm như thế này.Đôi mắt yếu đuối ngước nhìn mọi thứ xung quanh, nhưng không thể nhìn thấy bóng hắn ở đâu hết, nước mắt, lại rơi ra 1 lần nữa, mềm yếu, xót xa vô cùng, trái tim, thấy nghẹn ngào biết bao nhiêu.…Trung tâm mua sắm sầm uất vẫn nhộn nhịp như thường ngày, trên tầng VIP của đỉnh trung tâm, khác với sự ồn ào náo nhiệt phía bên dưới, là không gian im lặng không tiếng ồn trên lầu cao, bởi vì ở đây, chỉ có những khách hàng quý mới được lui tới.Trong 1 shop bán đồ sơ sinh của trẻ em, các quý bà vẫn đang lẳng lặng chọn lựa đồ cho con, cháu, hay người thân của mình, nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt lại không giấu được tò mò mà liếc nhìn 3 người nam nhân cao lớn sang trọng tuấn tú phía bên kia.Bên dãy đồ trẻ sơ sinh, ba người nam nhân đầy tri thức vương giả đang cặm cụi xem xét những mẫu mã mới nhất của thế giới, nhìn gương mặt của họ, cứ như là đang giải 1 bài toán nào đó khó cấp tiến sĩ vậy.Hình ảnh ba người đàn ông đi mua đồ trẻ em thật là thú vị và buồn cười, nhất là những nét mặt biểu cảm hết sức dễ thương đầy lúng túng, khi nhìn thấy cảnh tượng này, ai cũng nghĩ đến người phụ nữ kia nhất định sẽ là người hạnh phúc lắm.Người thanh niên mặc bộ đồ lịch sự, áo sơ mi cùng quần Jeans, khoác bên ngoài là chiếc áo thun màu trắng trẻ trung năng động, gương mặt vẫn còn non nớt đang cầm hộp tã giấy trẻ em, ngắm nghía đọc tỉ mỉ từng chữ một trên bìa, thỉnh thoảng lại còn nhích mắt kính lên, mày hơi nhíu lại, trông thật buồn cười.“Cái này không được, tỷ lệ oxi quá cao, hương dược liệu nhiều quá, không tốt cho da trẻ sơ sinh”Người thanh niên thấy không vừa lòng, vứt cái đó ra khỏi khay đựng của nhân viên đang đứng phía sau, nhưng vừa loại bỏ được 1 cái không cần thiết, thì lại có 2 bàn tay thoăn thoắt vứt liên tục nhiều loại khác vào, nhíu mày, hắn đưa mắt nhìn theo.Gã đàn ông mặc quần Jeans áo thun năng động đứng bên cạnh, đầu tóc bồng bềnh lãng tử, đôi mắt anh đào câu hồn thiếu nữ, cũng như đang câu luôn bất kể thứ gì mà hắn nhìn thấy trước mắt, thảo nào mà anh đã vứt ra, nhưng không hiểu ở đâu mà nhiều thế, hóa ra là tại tên kia, anh chàng mắt kính thấy vậy không hài lòng nhíu mày lên tiếng.“Làm ơn, anh có biết lựa đồ không vậy, là dành cho trẻ sơ sinh đó, nó còn non nớt và yếu ớt, chứ không phải cho người da thú như anh đâu”Gã đàn ông kia không hài lòng với lời hắn nói, vẫn thoăn thoắt cho đồ mà mình thích vào, vừa cho, vừa trả lời theo ý mình muốn, mặc kệ tên cù lần kia có vứt ra, hắn vẫn vơ hết cho vào bằng được.“Đây là hàng được chứng nhận quốc tế, lo gì, là tôi mua cho tiểu bảo bối, liên quan gì đến cậu”“Cái gì mà chứng nhận, không thể tin tưởng hoàn toàn, đứng gọn ra 1 góc, để cho tôi chọn”Bị đuổi, hoàn toàn không hài lòng, gã hùng hổ vét hết đồ vào, sau đó chắp tay ngang hông trợn ngược mắt lên, thách thức không thương tiếc, rõ ràng là không vừa lòng với câu nói vừa rồi, lòng tự tôn nghe vẻ bị đả kích nặng nề.“Tên kính cận, có gan nói lại xem, có tin là tôi giết chết cậu ngay lúc này không”“Anh làm gì được tôi chứ, đồ lăng nhăng”“Cậu có ngon nói lại xem nào”“Sợ anh chắc”Hai người trước mắt cho dù có đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán hay cãi đến miệng khô lưỡi