hững cơn gió kia đã kịp thoát vào, bao lấy một thân thâm trầm lạnh lẽo của hắn.Gió như ngày một nhiều hơn, tựa như sự tức giận đang dâng lên tới đỉnh điểm, và nó sẽ nổ tung, nếu… “Xin lỗi, có thể cho tôi vào không”12 người còn đang chìm trong suy nghĩ, nghe thấy tiếng gọi phía sau liền quay lại, trước mắt họ, một cô gái trong chiếc váy cách điệu tím hồng, đôi mắt to tròn đen láy, hàng lông mi cong dài đang rũ bóng, tựa như hồ nước mùa xuân được che phủ, đôi môi anh đào đỏ phớt, nước da trắng hồng và nổi bật nhất là mái tóc màu đen óng mượt thả ngang lưng.Lâm Thư Tuyết vừa đi ra ngoài một chút, quay về đã thấy mười mấy người chặn đường vào, đã thế còn nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ kì quái, đôi mắt trong veo như hồ nước không gợn sóng đáp lại những ánh nhìn của mọi người.Đến khi người đàn ông chính giữa quay lại, trong đôi mắt tưởng như bị đóng băng kia lại khẽ động, dù là rất nhỏ, nhỏ đến nỗi nếu không phải chủ nhân của nó thì sẽ không nhận ra, nhưng rốt cuộc nó đã dao động.Lâm Thư Tuyết mắt nhìn thẳng người đàn ông đang nhìn mình, cảm giác đầu tiên là áp lực, đôi mắt ấy như một cái nam châm, hút hết tất cả mọi vật, sau đó, là nóng rực như lửa, mãnh liệt như muốn thiêu đốt cô, và cô biết, hắn là ai.Khóe miệng khẽ cong, đôi mắt như không để ý mà dời đi ánh nhìn kia, Lâm Thư Tuyết lướt qua 12 người đang đứng, khẽ gật đầu, cô lên tiếng.“Xin chào, tôi tên Lâm Thư Tuyết”Lúc bấy giờ, tất cả mọi người mới nhận ra, đây chính là người thứ 10 còn sót lại, hóa ra chính vì cô gái này nên chủ tịch mới giận giữ, cô ta cũng rất gan đấy, để chủ tịch đợi ở sân bay và ly cà phê đã nguội lạnh trên bàn kia, chắc chắn đã gây ác cảm với chủ tịch rồi.Hạ Lâm Phong dời tầm mắt khỏi cô, quay lưng lại, hắn bước về chiếc ghế cao nhất của mình, đôi mắt không ai nhìn thấy hiện lên những biến chuyển mơ hồ, Lâm Thư Tuyết, cuối cùng tôi cũng bắt được cô.…Khi tất cả đã ổn định, 10 người đứng ngang nhau trước bàn làm việc của Hạ Lâm Phong, bên cạnh chỉ còn gđ nhân sự và thư kí Đình Văn, còn hắn, vẫn trưng ra dáng ngồi của bậc đế vương cao ngạo, tựa như hắn đang đứng từ trên cao mà nhìn xuống tất cả mọi người.Hạ Lâm Phong nhìn lướt qua 10 người, nhưng lại lâu hơn khi dừng ở chỗ ai đó, hắn sẽ làm gì với cô đây, đầu tiên sẽ là gì…“Giám đốc nhân sự sẽ theo năng lực và chuyên môn để phân công công việc cho mọi người, hy vọng mọi người không làm tôi thất vọng”“Vâng chủ tịch”Sở dĩ Hạ Lâm Phong không phân công luôn cho họ, là bởi vì hắn không xem hết những hồ sơ đó, mà chỉ xem duy nhất một tập hồ sơ kia thôi, từng dòng từng chữ, không thếu một điều gì hết.“Mời mọi người về vị trí của mình”Đình Văn thấy chủ tịch không nói gì hết, nghĩ bây giờ có thể nói họ đi rồi, nào ngờ vừa dứt câu, liền nhận được cái nhìn lạnh lẽo sắc nhọn của chủ tịch, hắn lại làm gì sai nữa sao, hôm nay hắn nhớ đâu phải ngày hạn của hắn, nghĩ thấy hết sức tủi thân, hắn cúi đầu sửa chữa.“Xin lỗi chủ tịch”Hạ Lâm Phong không để ý Đình Văn nữa, nhìn 10 người, sau đó nhắm mắt lại, một phút sau, đôi mắt mở ra cùng với lời nói được buông ra đầy kì lạ.“Mọi người có thể đi…”Dừng lại một chút, liếc qua người con gái váy tím, hắn lên tiếng.“Lâm Thư Tuyết, cô ở lại cho tôi”Đám người nghe Hạ Lâm Phong nói, lập tức rời đi theo trật tự, nghĩ rằng Lâm Thư Tuyết sẽ bị trỉ trích hay đuổi việc, một số người trong lòng rất cao hứng, đa số những người đó là con gái, bởi vì, với sắc đẹp của Lâm Thư Tuyết, không thể phủ nhận, đó là một đối thủ mạnh.Lâm Thư Tuyết đơn độc đứng trước bàn làm việc của Hạ Lâm Phong, một phút trước thôi, ở đây còn có rất nhiều người, nhưng bây giờ, chỉ có mỗi mình cô và hắn.Hạ Lâm Phong sau khi mọi người đi thì quay lưng ghế lại với cô, từ nãy đến giờ, hắn vẫn chưa nói gì hết, không phải không nói, mà không biết nói gì, hắn chỉ biết hắn không muốn cô dời đi, chỉ biết muốn trừng phạt cô rất nhiều.“Nếu chủ tịch không có gì căn dặn…”Lâm Thư Tuyết nghĩ hắn không có nói gì, mình ở đây chỉ tốn calo miễn phí, mới mở miệng, thì đã thấy chiếc ghế kia quay lại, và đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình khiến cô phải dừng lại lời nói trong phút chốc.“Lâm Thư Tuyết”“Có tôi”“Cô về đây để làm gì”Giọng nói vừa vang lên kia khiến Lâm Thư Tuyết trong phút giây thoáng khựng lại, nhưng chỉ là trong giây lát, rồi nó lại tan tiến, hay trốn sâu ở một nơi nào đó sâu trong cô, chỉ còn đôi mắt không gợn sóng đối diện với đôi mắt sâu thẳm n