
̀n ai nữa không”Đình Văn khó hiểu nhìn chủ tịch sau đó quay sang giám đốc nhân sự bên cạnh, thấy giám đốc nhân sự lắc đầu, sau đó như nhớ ra cái gì đó, quay sang thì thầm bên tai hắn, nghe ra mới hiểu lời chủ tịch hỏi là vì sao, hóa ra có 10 người, là còn thiếu 1 người a.“Dạ còn thiếu một người”“Đâu rồi”“Là cô ấy từ chối đi máy bay của công ty nên…”Đình văn còn chưa kịp nói hết, thì khí lạnh đang tỏa ra khiến hắn phải ngậm miệng lại, hắn không biết chuyện gì xảy ra, tại sao chủ tịch lại nổi giận, chẳng lẽ vì hắn không báo cho người biết chuyện nhỏ này sao, nhưng là trước kia, giám đốc đã cảnh cáo hắn, những chuyện nhỏ trong công ty không được báo với ngài mà.Hạ Lâm Phong trong lúc này, có thể hình dung là giết người không cần vũ khí, hắn không nói gì hết, đứng lên, bước ra khỏi phòng và để lại câu nói lạnh như lưỡi dao, khiến mọi người đều thấy hắn thật đáng sợ.“Đi”Đám người nghe lệnh liền bước theo sau, Đình Văn mồ hôi đầy đầu, hắn vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng vừa nãy, làm việc cùng chủ tịch, hắn sợ mình sẽ tổn thọ mất mấy năm, hắn muốn về với tổng giám đốc Trương dịu dàng tốt bụng a.Lần gặp đầu tiên của 9 người với chủ tịch tối cao diễn ra đầy nặng nề, ai ai cũng cảm thấy vị chủ tịch này còn lạnh hơn cả báo chí viết, trong số đó, có một người đã bỏ qua những lạnh lùng nguy hiểm của hắn sang một bên, trong lòng, đang dâng lên từng đợt sóng nhỏ.…Chiếc máy bay màu đen hạ xuống đỉnh cao của Hạ Lâm, tiếng gió thổi mạnh hơn, báo hiệu một cơn dông bão đang chuẩn bị nổi lên, và chỉ còn chờ dịp bộc phát, mọi người trong công ty biết tin chủ tịch về, rất muốn đến giờ nghỉ để biết thêm thông tin từ đội mật thám không chuyên kia.Trên nóc Hạ Lâm là điểm dừng cao nhất của thang máy, cánh cửa thang máy bằng thủy tinh mở ra, tiếp tân trưởng vội vàng đi đến phía chủ tịch, cúi người, cô lễ phép đứng đằng sau hắn.Hạ Lâm Phong trước khi bước đi, chân dừng lại một chút, giọng nói vang lên làm mọi người bị thu hút vào đó.“Có ai đến tìm tôi không”Lễ tân trưởng nghe hắn nói, sử dụng giọng điệu phù hợp, cúi đầu lên tiếng, rất có tác phong của một lễ tân chuyên nghiệp, mọi cử chỉ hành động, đều khiến người ta thấy vừa lòng.“Dạ, có cô Lâm Thư Tuyết đến nhận việc”Đình Văn nghe Hạ Lâm Phong hỏi, cảm thấy kỳ lạ, phải nói là rất kỳ lạ, bởi vì thường ngày, chủ tịch sẽ không hỏi như vậy, hắn không giải thích được vì sao lại như vậy, nhưng hắn chắc chắn một điều, là chủ tịch hôm nay rất khác thường, giống như là đang đợi một ai đó.Hạ Lâm Phong bước đi về phía thang máy chuyên dụng của mình, Đình Văn và những người khác bước sang hướng đối diện hắn, nếu thang máy của nhân viên là thủy tinh trong suốt, thì thang máy của Hạ Lâm Phong lại như một bóng đêm, đen tuyền đá cẩm thạch lạnh lẽo.Hạ Lâm Phong đứng trong thang máy của mình, đôi mắt hiện lên những tia sáng mờ ảo, bao phủ lên đó, là bóng đêm đầy giận dữ, tựa như nguy hiểm đang ẩn sâu dưới bình an lặng lẽ, gây cho người ta cảm giác hồi hộp lo lắng, nhưng cũng thích thú và chờ mong.Thang máy của hắn dừng lại, nhóm người bên kia đã rất nhanh đứng chờ tại vị trí, đi về phía cánh cửa gỗ lim sang trọng, tất cả mọi người đứng lại, Đình Văn chưa kịp đưa tay ra mở, thì cánh tay Hạ Lâm Phong đã để trước lên đó.“Cạch”Hai cánh cửa mở ra, hiện lên cảnh sắc bên trong phòng, đi được vài bước, rồi tất cả đều dừng lại một lần nữa, vì người đang đi đầu tiên kia bỗng nhiên dừng lại.Đập vào mắt mọi người, là bàn làm việc sang trọng uy nghi, có một một sofa của ý đắt tiền đặt chính giữa, phía sau chiếc ghế ngồi tối cao là cả một bầu trời trắng tinh được nhìn qua tường kính, một thứ trong gian phòng này, từ những cái nhỏ nhặt đến to lớn, tất cả đều được chọn và sắp đặt hết sức hài hòa và đẹp mắt.Thứ duy nhất không nên có ở đây, là một ly cà phê đã nguội lạnh, nó được đặt yên vị trên chiếc bàn sang trọng, khiến cho người nhìn cảm thấy rất kỳ lạ, bởi vì, chuyện này chắc chắn không thể nào xảy ra ở Hạ Lâm, lại còn ở trong phòng của chủ tịch.Mọi người chỉ tập trung vào ly cà phê khác lạ, mà không ai để ý đến gương mặt lúc này của Hạ Lâm Phong, nếu ai đó đứng đối diện với hắn lúc này, chắc chắn chỉ muốn đào nhanh một lối thoát.Hạ Lâm Phong đưa mắt nhìn ly cà phê trên bàn, thứ muốn nhìn thì lại không thấy đâu hết, hàng lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt tối đen như vực thẳm, tựa như những bức tường bằng kính kia bị vỡ nát, và n