nh ảnh trong đầu lại hiện lên, giọng nói không quen biết như vẫn còn vang vọng bên tai lúc này, đôi mắt ấy, gương mặt ấy, giọng nói ấy, ngay cả mái tóc ấy, hắn muốn có nó, hắn muốn tất cả những gì của cô phải thuộc về hắn, hắn muốn trừng phạt cô, lấy lại những gì cô mang lại cho hắn suốt thời gian qua.Đi theo với những suy nghĩ ấy là những chuyển động ngày càng mạnh hơn, mỗi thứ hắn muốn, hắn lại càng đi sâu hơn nữa, tựa như muốn đục khoét tất cả, cắn nuốt tất cả, hắn như đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, đến nỗi cô gái dưới thân không chịu được mà ngất lịm đi lúc nào hắn cũng không biết.Hạ Lâm Phong đứng lên, khoác áo rồi đi ra khỏi phòng, cũng như thường ngày, để lại câu nói vô tình, đi về phía bóng tối dày đặc và lại nhốt mình trong cơn ác mộng không lối thoát.Vũ Phi nhìn đồng hồ trên tay, thời gian đã quá nửa tiếng đồng hồ, hắn chắc chắn sẽ không nghĩ là do cô gái kia có mị lực hơn những người trước, với gương mặt lạnh tanh vừa đi qua người hắn lúc nãy, chắc chắn một điều, chủ tịch đang tức giận, chỉ là phát tiết chưa hết nên mới lâu như vậy, điều gì khiến chủ tịch giận đến thế, chỉ tiếc là hắn không thể nào biết nguyên nhân, bởi vì Hạ Lâm Phong, là một người không biết thể hiện cảm xúc ra ngoài, dù là rất nhỏ.Hạ Lâm Phong đi về phòng của mình, cũng như mọi ngày, hắn tắm lại, khoác áo, về phía ghế ngồi, cầm ly rượu, và bóng tối lại bắt đầu buông xuống xung quanh, không gian, như đứng lại.Một lúc sau đó, trong phòng vang lên tiếng thủy tinh vỡ nát, Vũ Phi vừa mới đưa cô gái kia giao cho lái xe, đang định quay về phòng mình, thì chợt nghe tiếng đổ vỡ, bật điện lên, cảnh tượng trước mắt làm hắn hoảng sợ.Hạ Lâm Phong ngồi trên ghế sofa, xung quanh là những vỏ chai rượu nổi tiếng, có chai uống hết, có chai chưa hết, 1 số chai vỡ vụn lăn lóc dưới sàn nhà, đối diện bức tường, một ly rượu thủy tinh vỡ tan cùng màu đỏ sắc của rượu loang lổ.“Chủ tịch”“Đi ra”Tiếng gằn như rít qua từng hang núi vang lên, Vũ Phi trong lòng dâng lên kinh hãi, tắt điện, hắn vội vã đóng cửa, bước ra khỏi phòng, như muốn dời xa nơi đã gây lên cho mình những sợ hãi vừa mới hình thành, chủ tịch thật sự đang nổi giận.Hạ Lâm phong cầm ly rượu trong tay, đôi mắt hằn lên những sóng đêm lạnh lẽo, trong đó có cuồng phong bão tố, ngọn lửa sáng rực, như muốn thiêu trụi, cuốn đi hết thảy con người.Lâm Thư Tuyết, nếu cô không nhớ, tôi sẽ nhắc lại cho cô, từng chút từng chút một, để nó phải khắc sâu vào cô, khiến cô không bao giờ quên được, cũng như cơn ác mộng đã in sâu trong tôi suốt 10 năm nay, tôi sẽ đòi lại hết, tư cách sao, để xem tôi sẽ lấy tư cách gì với cô.Hình như lý trí đã bị mang đi, chỉ còn lại giận giữ và điên cuồng do nhớ mong mang lại, khiến chính Hạ Lâm Phong cũng không nhận ra rằng, vốn dĩ, giữa hắn và Lâm Thư Tuyết, thì ngoài quen biết ra cũng không là gì cả, và hình như, hắn mong chờ một điều gì đó, lớn hơn nữa.-Hết Tập 2-Phong đệ đệ vẫn quê như xưa.Cám ơn mọi người đã ủng hộ. mOah.
TẬP 3+ 4: CUỘC CHIẾN SAU 10 NĂM
Người Con Gái Mang Tên Tuyết- Tập 3: Hạ Lâm Phong cố ý gây khó dễ
Tập đoàn Hạ Lâm
Tại lầu 50 của phòng kinh doanh, các nhân viên đang tập trung làm việc, thì cánh cửa của ban dự án kế hoạch chợt mở, một số ánh mắt hướng nhìn theo tiếng động, sau đó, lại vang lên những lời bàn tán qua lại.
Vân Vũ Phương thấy vậy, dời khỏi ghế đang ngồi, đi lại phía người mới tới, mắt sắc nhọn nhìn chằm chằm như rà xét không chừa chỗ nào, sau đó mới cất lên giọng nói đầy tức giận châm chọc.
“Lâm Thư Tuyết, với tác phong này của cô làm sao có thể làm việc ở Hạ Lâm chứ”
“Giám đốc Vân, tôi nhớ không lầm thì nhân viên được phép đi trễ 5 phút, thế này chắc chưa gọi là trễ”
“Công ty cho phép nhưng phòng kinh doanh không được phép như vậy, cô đừng nghĩ có chút sắc đẹp mà không xem ai ra gì”
Lâm Thư Tuyết nghe Vân Vũ Phương nói, mắt liền đưa lên nhìn, trong đó có thản nhiên và kiên nghị, lời nói dứt khoát vang lên, khiến Lâm Vũ Phương dù tức nhưng không thể làm gì được.
“Tôi chỉ biết tập đoàn Hạ Lâm nhận tôi, và tôi sẽ làm theo quy định ở đây, nếu giám đốc Vân còn như vậy, thì chính cô đang làm chậm mất thời gian của tôi đấy”
“Cô…cô…”
“Tôi không nghĩ tôi xấu, nhưng cũng không đến nỗi xem thường người khác, tôi chỉ làm theo quy tắc, xin phép tôi phải về bàn làm việc của mình”
Vân Vũ Phương dù tức nhưng không thể làm gì được, vì chính chủ tịch đã ra quy định mới, 10 nhân viên mới tới sẽ chịu sự đ