
hành công. Dạ Sở Tụ nghiêm mặt, trong mắt thoáng hiện ánh sáng lạnh lẽo trước nay chưa có.
“Hóa ra hoàng thượng đối đãi lời thề của mình như thế này.”
Nàng đột nhiên nở nụ cười, nhưng trong nụ cười lại mang theo vài phần đau khổ. “Người từng nói kiếp này chỉ yêu một mình thiếp, chỉ lấy một mình thiếp, chỉ cần một mình thiếp, nguyên lai những lời đó bất quá là hoàng thượng nhất thời cao hứng thuận miệng nói thế, sao có thể là thật. Là thiếp ngốc, ngu si tin tưởng, cũng toàn tâm toàn ý chờ mong hoàng thượng thực hiện lời hứa. Xem ra, là thiếp đánh giá địa vị của mình ở trong lòng hoàng thượng quá cao, là thiếp thật không biết tự lượng sức mình.”
Hoàng Phủ Cận giận nàng coi thường tất cả những điều hắn làm vì nàng, lớn tiếng phản bác, “Nàng nói gì vậy? Lúc trước tiên hoàng bức trẫm lập quý phi, trẫm đã lấy chết uy hiếp không nạp phi, tuy rằng đến nay hậu cung chưa có lập chủ, nhưng vị trí hoàng hậu này, trẫm vẫn giữ cho nàng. Những bè phái lao lực tính toán trẫm, mặc cho ai đều lay động không được việc trẫm muốn lập nàng làm hậu, ý tưởng này chưa từng biến mất, trẫm làm tất cả điều này, chẳng lẽ không biểu hiện sủng ái của trẫm đối với nàng hay sao?”
Dạ Sở Tụ lạnh lùng cười. “thiếp không thèm muốn vị trí hoàng hậu, cả đời này, thiếp chỉ muốn cùng nam tử mình yêu nắm tay nhau cả đời, nhưng nếu tình yêu của thiếp như lời nói của hoàng thượng…” Nàng dừng lại, thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào, “Nguyện vọng này sợ là vĩnh viễn không thể thực hiện, bởi vì hoàng thượng không hiểu được tình yêu duy nhất.”
“Nàng… Nàng đang nghi ngờ cảm tình của trẫm đối với nàng sao?” Hoàng Phủ Cận bị nàng luân phiên hỏi tức giận không nhẹ.
Lòng Dạ Sở Tụ theo lời của nàng dần dần chết đi. “Hoàng Phủ Cận, ta thiếp chỉ muốn nói, nam nhân ta yêu, nếu không thể yêu thiếp như thiếp yêu hắn, như vậy… không bằng thiếp nên buông tay vậy.”
“Nàng…” Từng tiếng gằn của nàng thẳng đánh ngực hắn, đau đến hắn sắp không thể hô hấp.
“Nàng thật to gan, cũng dám…” Hắn muốn nói, nàng cũng dám nhẹ nhàng buông tha cho tín nhiệm và tính yêu đối với hắn, nhưng câu này không làm sao nói ra miệng được.
Giống như lời vừa ra khỏi miệng, liền thừa nhận chính mình thua.
“Nàng dám vô lễ gọi tên trẫm, nàng không tin rằng trẫm có thể nhốt nàng vào lãnh cung để kiểm điểm sao?”
“Hoàng thượng hài lòng là tốt rồi.” Lòng đã vỡ thành từng mảnh càng lúc càng lạnh hơn, nhưng nàng không thể ở trước mặt hắn yếu thế.
“Nàng…” Hắn tức giận đến cả người phát run, đột nhiên hướng bên ngoài rống to một tiếng, “Người đâu, tới đây!”
Nội thị đi vào, quỳ xuống phục mệnh. “Hoàng thượng.”
Hoàng Phủ Cận dùng sức chỉ vào Dạ Sở Tụ. “Bảo quý phi ngỗ nghịch với trẫm, nhốt vào lãnh cung, chờ xử lý.”
Hai bên nội thị giật mình kinh ngạc, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao.
Hoàng Phủ Cận hạ xong mệnh lệnh, khi nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hiện lên tuyệt vọng trong nháy mắt, trong lòng cũng không khỏi hung hăng run lên.
Hắn lập tức hối hận, nếu nàng cầu xin tha thứ nhận sai, hắn nguyện ý thu hồi hoàng mệnh.
Chỉ cần một câu của nàng, hơi chút cúi đầu, hắn… Hắn sẽ ôm nàng vào trong lòng, dỗ dành an ủi, yêu thương nàng, chẳng sợ tự hạ thấp địa vị, giải thích nhận sai với nàng đều được.
Hai người cứ kiêu căng nhìn nhau như vậy, thẳng đến Dạ Sở Tụ lạnh lùng cười, trong nháy mắt bình thường trở lại.
“Hoàng Phủ Cận, từ giờ khắc này trở đi, tình nghĩa vợ chồng của chúng ta, ân, đoạn, nghĩa, tuyệt!”
Bốn chữ kia cứ như cây roi, quật mạnh vào lòng hắn.
Hắn cơ hồ đứng không vững, hận ý, tức giận, điên cuồng, lập tức tìm tới hắn.
Hắn đỏ mắt, cắn răng trừng nàng.”Tốt! Tốt! Dạ Sở Tụ, nàng đã tuyệt tình quyết ý như thế, ta thành toàn nàng!” Hoàng Phủ Cận đã bất chấp hình tượng, cảm thấy chính mình như là một đứa nhỏ bị người vứt bỏ, giờ phút này trong mắt chỉ còn hận ý cùng sát khí.
“Nhốt vào lãnh cung cho ta, từ nay về sau, ta không bao giờ muốn nhìn đến nàng nữa, như ý của nàng, từ nay về sau chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt!”
Hai bên nội thị xem hoàng thượng giận đỏ mắt, sợ tới mức không dám trì hoãn, Dạ Sở Tụ hết hi vọng quay mặt đi, không muốn nhìn hắn thêm nữa. “Không cần làm phiền hai vị động thủ, ta đi cùng các ngươi.”
Cho đến khi không thấy được bóng dáng của nàng, nhưng vẫn mơ hồ truyền đến tiếng khóc của Thải Lâm.
Hoàng Phủ Cận điên cuồng đập nát tất cả mọi thứ trong Từ Vân cung, bao gồm cả tranh chữ của Dạ Sở Tụ, tất cả đều bị hắn phá tan thành từng mảnh.
Cuối mùa thu, bốn phía lãnh cung không hề che đậy, đến đêm, gió thu lạnh rung, vài tia gió lạnh thấu xuống chui vào từ cửa sổ, Dạ Sở Tụ co rúm lại, không khỏi ôm chặt hai tay.
Ngày ấy khắc khẩu cùng Hoàng Phủ Cận, giống như còn tại bên tai, nhưng nàng bị nhốt ở lãnh cung gần một tháng.
Từ trước cẩm y hoa phục, nay chỉ còn lại trang phục đơn giản màu trắng, vẻ mặt tiều tụy.
Trong lãnh cung, người ấy gầy yếu. Ngoài lãnh cung, thân mặc áo choàng, đầu đội mũ ngọc, đế vương tuấn mỹ, thống khổ nhìn vào cửa lớn của lãnh cung.
Hắn biết chính mình là đứa ngốc, nàng đã không cần hắn, vậy mà cứ nghĩ, cứ nhớ kỹ n