
a.” Dạ Sở Tụ lạnh nhạt cười, cười so với khóc còn khó coi, hai mắt vô thần nhìn phương xa, thật lâu không nói gì.
Hoàng Phủ Cận mang theo vài phần áy náy đi vào Từ Vân cung, nghĩ tới sáng hôm nay tỉnh lại, phát hiện ngủ ở bên cạnh dĩ nhiên là Ngu Tiểu Điệp, hắn quả thật hoảng sợ.
Hồi tưởng lại tối hôm qua chính mình giận dữ, không biết nên như thế nào phát tiết.
Lúc trước Ngu thái hậu lại nhiều lần mang theo cháu gái nàng tới gặp hắn, ý tứ lại rõ ràng, nhưng hắn thủy chung cùng Ngu Tiểu Điệp bảo trì khoảng cách. Nếu không phải phát sinh chuyện không thoải mái với Tụ nhi, hắn cũng sẽ không nhất thời xúc động đi đến nơi của Ngu Tiểu Điệp, khi giận dữ mơ hồ lên giường với nàng.
Khi tỉnh lại, hắn biết mình làm chuyện hồ đồ, vốn định áp chế việc này, nhưng vừa lâm triều về, liền nghe nội thị bẩm báo, sáng sớm, Điệp quý phi lại mang theo tôi tớ đến ngự hoa viên, trước mặt mọi người khiêu khích Bảo quý phi.
Lập tức trong lòng hắn lạnh lại phân nửa, Tụ nhi là người kiêu ngạo, làm sao chịu được người khác đối đãi như vậy!
Hắn dùng tốc độ nhanh nhất xử lý xong quốc sự, trực tiếp chạy tới Từ Vân cung, nhìn thấy Tụ nhi đang cùng hạ nhân nói chuyện, thấy hắn đã đến, nàng giống như thường lui tới đứng dậy hành lễ, nhưng ngôn ngữ lại mang theo vài phần xa cách.
“Nàng bận việc sao?” Hoàng Phủ Cận tận lực cười làm lành, che dấu nội tâm áy náy.
Dạ Sở Tụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt dừng trên người hắn, có chút mơ hồ. “Không có gì, bất quá là cùng cung nữ nói chút chuyện phiếm, chuyện cười mà thôi.”
“Nói trẫm nghe được không?” Hắn đi đến bên người nàng, một tay kéo qua cánh tay nàng. “Trẫm gần đây bận việc… quốc sự, đã có nhiều ngày không tâm sự với Tụ nhi rồi.”
Dạ Sở Tụ cười lạnh rút tay mình về, “Nếu hoàng thượng muốn nghe chuyện cười hoặc nói chuyện phiếm, người lý tưởng trong hậu cung muốn cùng hoàng thượng còn có thể thiếu sao?”
Lời nói cử chỉ của nàng, Hoàng Phủ Cận lập tức hiểu được nàng bực mình, ánh mắt đảo qua, ý bảo thái giám cung nữ đều lui ra.
“Tụ nhi đang để ý chuyện của Điệp quý phi?” Chờ hạ nhân đi rồi, hắn trực tiếp hỏi rõ, hai người lén nói cái gì, hơn nữa hắn cũng không thích quanh co lòng vòng.
Nghe xong lời nói của hắn, tâm tình Dạ Sở Tụ càng thêm hậm hực.
Càng yêu đối phương, càng không thể chấp nhận đối phương phản bội. Cảm tình chân thành tha thiết của cha mẹ, đã lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nàng.
Ý niệm một vợ một chồng đã ăn sâu bén rễ (vững chắc không thể lung lay), nay muốn nàng chịu cho nam tử âu yếm của mình có mười mấy thê tử, bảo nàng làm sao có thể chuyển tâm được? Nhưng Hoàng Phủ Cận là hoàng thượng, hắn không phải dân chúng bình thường.
Những năm gần đây, nàng không ngừng khuyên chính mình, nếu thương hắn, nên bao dung tất cả của hắn, nàng cũng nghĩ nàng có thể làm được, mà khi chính tai nàng nghe được sự thật này, nàng thật sự không thể chấp nhận.p>
Huống chi, hiện tại nàng có bầu, tuy rằng chưa được Thái y chẩn trị, nhưng cha nàng là thần y, nàng từ nhỏ mưa dầm thấm đất, hơn nữa hiếu học, tự nhiên cũng tinh thông y thuật.
Một nữ nhân có thai, không thể cùng trượng phu sinh hoạt vợ chồng, sẽ phát sinh chuyện gì, không khó đoán.
Nghĩ như vậy, trong lòng Dạ Sở Tụ lại khó chịu, quay mặt không nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, nữ nhân trong hậu cung đều là của hoàng thượng, sủng hạnh người nào vắng vẻ người nào, chỉ bằng một câu nói của hoàng thượng.”
Hoàng Phủ Cận đối mặt thái độ lạnh lùng của nàng có chút bực bội. “Nàng nói vậy là có ý gì vậy? Cho dù trẫm sủng hạnh ai, cũng không lạnh nhạt với nàng!”
Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền phát hiện lời này nói không đúng. Trên thực tế trừ bỏ nàng, hắn cũng không muốn sủng hạnh ai, hắn chính là…Nhất thời nóng giận, mới có thể lên giường cùng nữ nhân khác.
Dạ Sở Tụ là người mẫn cảm, nghe được hai chữ sủng hạnh, sắc mặt trở nên cực lạnh.
“Hoàng thượng thật sự là bác ái, xin hỏi lòng hoàng thượng đến tột cùng lớn bao nhiêu? Có thể chứa được mấy người phụ nữ đây?”
Nàng không nghĩ như vậy là tốt, nhưng nghĩ đến nam tử mình yêu tối hôm qua ôm lấy nữ nhân khác triền miên, thái độ bình tĩnh nhất thời biến mất không còn.
“Lời này của nàng là có ý gì?” Hoàng Phủ Cận thuở nhỏ sinh trưởng ở nhà đế vương, phụ hoàng mẫu hậu sủng ái thâm sâu, sau khi lớn lên ngay cả phụ hoàng đều kính hắn vài phần, cho tới bây giờ không ai dám dùng loại thái độ này chất vấn hắn.
Lời nói lạnh nhạt của nàng khơi mào dòng máu hiếu chiến của hắn, cái gì khiêm tốn nhẫn nại, đã sớm quăng đến một bên.
“Đúng vậy, nàng nói đúng, trẫm là đương kim thiên tử, nữ nhân trong hậu cung đều là của trẫm, cho dù sủng hạnh ai, cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, vậy nàng vì sao biểu hiện ra một bộ mặt oán phụ cho trẫm xem?”
Tuấn dung bỗng dưng lạnh xuống, lời nói mang ý trách cứ, “Trẫm xác thực đêm qua ở tẩm cung Điệp quý phi, nhưng vì sao lại như thế, Bảo quý phi cũng nên chịu chút trách nhiệm.” Lời nói này nói được rất nặng, Hoàng Phủ Cận cũng biết, khi người nổi nóng, không khống chế được miệng của mình.
Nếu hắn muốn chọc giận nàng, hắn đã t