XtGem Forum catalog
Ngôi sao lạc loài – Johanna Lindsey

Ngôi sao lạc loài – Johanna Lindsey

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325554

Bình chọn: 7.00/10/555 lượt.

Tanya hỏi khi bọn họ vừa ngồi vào cỗ xe ngựa đang đợi sẵn.

Anh đã nắm lấy cánh tay cô, kéo cô ra khỏi phòng rồi bước xuống tàu mà không nói với cô một lời nào, nhưng cô đã quyết tâm, hôm nay sẽ làm cho anh mở miệng, để biết anh đang nghĩ gì, ngay cả nếu có làm cho anh nổi giận, cô cũng chịu. Cũng may là những người khác không đi cùng để có thể cản trở cô. Lazar và Serge đang nhận hành lý và sẽ theo xe khác. Vasili thì đang giải tán chuyến tàu. Hình như là nó được dùng chỉ để đi đến Mỹ mang cô trở về. Cardinia không có hải quân vì ở quá xa trong đất liền cho nên bây giờ họ không còn cần đến chiếc tàu này nữa.

“Có phải là vì bộ y phục không?” Cô cố chấp hỏi tới cùng, khi Stefan không buồn nhìn về phía cô, “Nó làm cho anh cảm thấy như một đế vương, không giống một … thường dân à?” Không có tiếng trả lời, “Vậy thì anh đã nói đúng. Nó sẽ gây rất nhiều sự chú ý ở Mississippi.”

“Em đang nói gì vậy Tanya?”

Anh vẫn không nhìn cô. Cô như bị anh trêu ngược lại.

“Ồ, không có gì quan trọng cả. Bây giờ em mới hiểu tại sao anh lại không mở cái rương quần áo thứ nhì để sử dụng khi anh đang ở Mỹ. Anh sẽ nổi bật trong bộ quần áo đặc biệt này, phải không?”

Thật ra, anh nhìn khá điển trai trong bộ trang phục toàn màu đen, được may như kiểu quân sự. Một đôi giày ủng bóng loáng, ống quần được túm lại và nhét vào đó, đủ chật để lộ những cơ bắp của chân anh. Chiếc áo khoác bằng nhung giống như áo chẽn, được viền bằng một sợi dây tết bằng vải màu xám bạc từ cổ cho đến eo, rồi tà áo dưới được hở ra và cũng được viền bằng một loại dây tết từ eo cho đến giữa đùi, hết chiều dài của chiếc áo. Hông anh được buộc bằng một sợi dây nịt dày bằng bạc có đeo một bao kiếm bằng da, cũng có màu bạc và một thanh kiếm mà ai nhìn cũng biết là không phải để đeo cho đẹp. Anh mặc một chiếc áo khoác bằng nhung, choàng qua vai như một chiếc áo choàng, được cài lại bởi một cái móc có mắt xích bằng bạc. Thêm vào đó là một cái mũ màu da bò chỉ vừa đủ quấn ngang đầu, cái mà Lazar gọi là kucsma .

Mặc dù câu hỏi của cô như là trêu chọc anh, tất cả những gì Stefan đáp lại khi thấy cô đang chăm chú nhìn anh là, “Nhìn ra ngoài cửa sổ kià, trước khi em nói bộ đồ của anh là lập dị.”

Như thường lệ, anh đã nói đúng. Không có gì phải phủ nhận điều này, khi cô đến một nơi xa lạ mà cách ăn mặc của mọi người rất khác với những gì cô đã quen nhìn thấy.

Tanya đã được cho biết là bọn họ đang ở Prussia, một thời là vương quốc của Ba Lan, và hầu như vẫn còn rất nhiều người Ba Lan đang ở đây, đặc biệt là ở bến cảng cũ của thành phố Danzig. Và những người Ba Lan này, đàn ông cũng như đàn bà đều rất thích mặc những chiếc áo khoác dài với tay áo rất lạ, rộng từ vai cho đến khuỷu tay, rồi hở một đường từ khuỷu tay cho đến cổ tay. Ai cũng để tay áo lòng thòng hai bên hay là vắt nó ngược lại trên vai. Có một người đàn ông nhìn giống như là một người lính khi anh ta cột chúng lại sau cổ anh ta. Mũ nón của họ cũng rất khác lạ, hầu như là bằng phẳng, một vài cái cao hơn và có hình dạng rất kinh dị, tóc của đàn ông thì một là dài ngang vai còn không thì trên đỉnh đầu được cắt ngắn sát da đầu tạo thành một vòng tròn.

“Em biết anh nói gì rồi,” Tanya đồng ý và từ bỏ ý định chọc ghẹo anh về bộ trang phục của anh, vì so với những người đang đi trên đường thì nó ít dị thường hơn. Cô nói như thông cảm, “Anh biết không, Stefan, em đã biết được rất nhiều chuyện về anh trong cuộc hành trình này, bây giờ em có cảm giác như chúng ta là hai người bạn lâu năm ấy.”

Phản ứng của anh thay đổi lập tức. Anh không biết cô đang nói đến chuyện gì và cô có thể thấy anh đang rất bực bội. Vậy là quá tốt rồi. Cô mỉm cười với chính mình và đột nhiên thay đổi câu chuyện.

“Lazar không biết gì nhiều về cha của em, ngoài việc ông ấy rất được kính phục vì đã tiếp nối truyền thống của tổ tông để giữ vững ngôi vua, không để cho đế quốc Ottoman chiếm được Cardinia và những nước lân cận. Cha của anh cũng đã ngăn chặn bọn họ trong bao nhiêu năm qua phải không?”

“Chúng ta có ký hiệp ước với những nước ở xung quanh Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng quan trọng nhất là có những mối quan hệ khá tốt đẹp. Họ Janaceks luôn tin tưởng vào việc bắt tay làm bạn với các xứ láng giềng, sau khi đã cùng nhau đánh đuổi kẻ thù. Họ Barany cũng theo chủ trương đó.”

“Đúng vậy, Lazar bảo em nên hỏi Thủ Tướng của anh, Maximilian Daneff, về đời tư cá nhân của cha em, vì ông ấy biết rất rành. Nhưng anh ấy nói, anh có thể kể cho em nghe về cuộc chiến đẫm máu đã giết chết ông ấy và toàn gia chỉ trong vòng có vài tháng, phải không?”

Anh cuối cùng cũng nhìn cô đầy ngạc nhiên, “Em còn chưa biết tại sao mình bị gởi đi xa à? Vasili có thể nói cho em biết …”

“Em không muốn hỏi anh ấy,” Cô cắt ngang, “Nhưng anh thì em có thể hỏi bất cứ việc gì, vì anh sẽ trở thành chồng của em.”

Điều này càng làm anh ngạc nhiên hơn, đủ ngạc nhiên để anh hỏi lại, “Em chấp nhận rồi à?”

Tanya nhún vai, “Còn tùy thuộc…”

“Vào cái gì?”

“Vào anh đấy.”

“Là thế nào?” Anh thắc mắc, nhìn cô chăm chú làm cô khó khăn lắm mới nhìn thẳng được anh.

“Ồ, em không biết. Anh có thể thu