
g của Tô Thanh.
“À, mẹ vẫn luôn ở đây nên em bảo mẹ về đi nghỉ trứớc, ngày mai rồi tới.”
“Cho nên tối nay em muốn ở lại đây?”
Cô xê dịch, nhường một chỗ ngồi trên ghế cho anh, ai ngờ Lận Khiêm định bế cô lên, đặt ở trên chân mình. Mặc dù Tống Bình đang ngủ, nhưng thủy chung là trong phòng này vẫn có người, thêm nữa là y tá cũng có thể tùy lúc đi vào, cô tránh tay của anh, đứng lên nằm ở trên vai anh, đem một nửa sức nặng đè trên người Lận Khiêm.
“Không sai Lận đoàn trưởng. Tối nay anh phải một mình trông phòng rồi.”
Chương 63
“Không sai, Lận đoàn trưởng. Tối nay anh phải một mình trông phòng rồi.”
Lận Khiêm khẽ cười một tiếng, quay đầu đến bên tai cô mập mờ nói: “Làm sao đây? Anh sợ không có an hem không ngủ được.”
“Thật không biết xấu hổ.” Tống Mộ Thanh giận trách đấm đấm lên đầu vai anh, sức yếu như gãi ngứa vậy.
“Không cần anh ở lại cùng em? Còn có hai ngày nữa anh phải trở về doanh trại.”
Anh cầm cổ tay của cô, để ngón tay của cô duỗi thẳng, nhìn vân tay vòng từng vòng bất quy tắc trên ngón tay của cô. Dáng vẻ nghiêm túc giống như là đang nghiên cứu địa hình tác chiến. Anh cúi đầu, từ góc độ của cô nhìn càng thấy được đôi mắt nhỏ dài hếch lên của anh.
Một người đàn ông chính trực cương nghị lại có đôi mắt quyến rũ câu hồn hút phách như vậy. Bản lãnh vô cùng không tương xứng, đôi mắt đó lại càng đẹp hơn ở trên mặt anh.
“Nhanh như vậy?” Tống Mộ Thanh khẽ giật mình một cái. Vốn tưởng rằng cái kiểu tham dự hội nghị chính đảng quân khu này tối thiểu cũng phải nửa tháng, đánh đi đánh lại mới kết thúc, không ngờ chưa tới năm ngày đã xong. Không biết là cái hội nghị này không quá quan trọng hay là hiệu suất làm việc đột nhiên tăng cao nữa.
“Chưa kết thúc, chỉ là nhiệm vụ của anh phải về trước.” Anh dừng lại một chút, bao chặt hai bàn tay của cô trong tay: “Qua một thời gian ngắn nữa có thể anh sẽ phải rời đi một chuyến.”
“Đi chỗ nào?” Nghe anh nói muốn rời đi, Tống Mộ Thanh lập tức hỏi. Nhìn đến ánh mắt anh chợt lóe, cũng biết anh không được tiết lộ quá mức, vì vậy liền bỏ qua vấn đề này, nhẹ nhàng nhỏ nhẹ nói: “Khi nào đi thì nói với em một tiếng, đừng có đột nhiên mất tích giống như lần trước, để cho em không tìm được người. Chính anh… chú ý an toàn, gãy tay cụt chân là em không cần.”
Vừa vặn vào lúc này y tá đi vào nhìn bình nước truyền của Tống Bình một chút. Lúc này Tống Mộ Thanh mới phát hiện ra thiếu chút nữa là thấy đáy, trong ống dây đã có một đoạn máu chảy, không khỏi bị y tá tận chức tận trách nói cho đôi câu.
Khó có khi cô không có già mồm át lẽ phải phản bác, nhất nhất gật đầu xưng vâng gọi dạ. Y tá thấy thái độ nhận lỗi của cô rất tốt, không nhìn qua cô nữa, dặn dò hai ba câu liền nói đến việc nhà.
“Chắc cô là con gái của người bệnh giường này, tại sao hôm qua lại không thấy cô? Cô không biết chứ, khi cha cô được đưa tới thật nguy hiểm, cả người đều là máu. Thật dọa người!”
Tống Mộ Thanh cười gượng hai tiếng, buổi tối gặp chuyện không may đó, cô tóc tán loạn, chân không, một thân áo ngủ, ăn mặc khác với hiện tại đến nhường nào, không nhận ra cũng không phải là không thể. Ở nơi bệnh viện này, nhiều trường hợp dọa người không phải là chưa từng thấy qua. Mặc dù khi Tống Bình đưa tới có chút nặng, nhưng “dọa người” thì có chút khoa trương.
“Đúng rồi, người lầu dưới đưa tới cùng cha cô là gì của cô? Nghe nói khi gặp chuyện không may bà ta ngồi trên ghế lái phụ.” Y tá vừa thay bình truyền vừa quay đầu lại hỏi, giống như là lơ đãng hỏi qua.
Hai ngày nay người đàn bà kia náo loạn không chỉ một lần, khi trở về đều giống như là muốn lật cả nóc phòng lên. Sợ rằng bác sĩ y tá và người thân bệnh nhân hai tầng này, trong lòng người người đều có một kịch bản cẩu huyết rồi. Hiện tại thừa cơ hội này chụp vào đôi câu, ra khỏi phòng bệnh này khoe khoang cùng với người khác một chút.
Tống Mộ Thanh lập tức ghét người y tá diện mạo thân thiết này, đang muốn châm biếm cô ta Lận Khiêm lại mở miệng.
“Hiện tại y tá bệnh viện thật là chuyên nghiệp, không chỉ quan tâm thân thể bệnh nhân mà còn điều tra nguyên nhân tai nạn xe cộ.” Anh đúng lý hợp tình mà nói, bộ dáng cùng với giọng nói giống như là thật sự đang khen ngợi người khác vậy.
Nghe được câu này, y tá ngượng ngùng nở nụ cười, nhanh chóng thu thập đồ rồi lập tức đi ra ngoài.
Vừa rồi bởi vì một thời gian nữa không nhìn thấy Lận Khiêm mà có chút tâm tình mất mát, bị nàng dứt khoát chuyển dời lên trên người phụ nữ tầng dưới kia. Có chút giận dữ trợn mắt nhìn Tống Bình nằm trên giường một cái, nếu không phải là do ông ta, hôm nay mẹ cô làm sao có thể bị người khác nói này nói kia ở sau lưng chứ.
Cái loại cảm giác bị người ở trong bóng tối chỉ chỉ chỏ chỏ, vừa quay đầu lại đều như không có chuyện gì xảy ra, muốn cho tất cả mọi người câm miệng lại nhưng không thể làm gì, cảm giác xấu hổ mở miệng, cô có thể làm như không có chuyện gì xảy ra, coi như không phát hiện gì cả, nhưng Tô Thanh làm sao có thể chịu được.
Nghĩ đến bộ dạng tiều tụy của bà, Tống Mộ Thanh khẽ tự trách.
Cuối cùng Lận Khiêm cũng ở lại theo cô, mặc dù Tống Mộ Thanh khuyên rất