
Ngư nói như vậy cho nên cũng không truy cứu nữa, mặc dù thể xương cốt của ông còn rất cường tráng, nhưng dù sao cũng là một ông lão gần tám chục tuổi rồi, nói xong cũng thấy mệt rã rời. Cho dù mệt nhưng vẫn bày ra dáng vẻ nghiêm túc, ông căn dặn Tống Lương Thần một số điều, nào là phải chăm sóc cho Tiểu Ngư thật tốt. . . . Rồi mấy hôm nữa nhớ phải đi đăng ký, mau mời người nhà của Hứa Tử Ngư đến đây gặp mặt ông . . . . Hai người không ngừng gật đầu đồng ý, khi đó ông cụ mới để cho Tống Lương Thần đỡ ông lên lầu ngủ.
Lúc ra đến cửa trời cũng đã gần tối, không khí nóng bức của mùa hè vẫn chưa có dịu đi, cũng may trên đường về nhờ có bóng cây tươi tốt che một phần, nên mới không có nóng như vậy.
Tống Lương Thần nhìn Hứa Tử Ngư đang tâm sự nặng nề, anh lo lắng khí thế của ông ngoại quá mức mạnh mẽ đã hù dọa đến cô. Hứa Tử Ngư nghe vậy lắc đầu một cái nói: “Ông ngoại của anh rất tốt, hơn nữa em thấy ông ngoại rất thương và quan tâm đến anh.”
“Anh biết rõ.” Tống Lương Thần nắm lấy tay của cô mà nói: “Mặc dù không nói ra, nhưng trong lòng anh lại rất rõ ràng.”
“Ừh.” Hứa Tử Ngư nghe vậy cười cười, có lẽ đây chính là phương thức biểu đạt kỳ quái của hai ông cháu nhà họ đó: “Trước đó em còn đặc biệt thấy sợ, nhưng hiện tại không cảm thấy như vậy nữa, ngược lại em cảm thấy mình có thêm một người thân nữa.”
“Em không thấy áp lực là tốt rồi.” Tống Lương Thần cũng thở ra một hơi, lại hỏi: “Tiểu Ngư, có thấy mệt hay không vậy?”
“Không mệt.”
“Trưa hôm nay em không có ngủ trưa, có muốn ngủ một chút không?”
“Sao anh vừa nhắc đến, em liền thấy có chút buồn ngủ . . . . .”
“ . . . ” Tống Lương Thần ngồi xổm xuống bên cạnh cô, rồi nói: “Anh cõng em.”
“Không cần đâu.” Hứa Tử Ngư nhìn hai bên một chút, cách đó không xa có một anh lính đang đứng nghiêm trang như bức tượng ở đó.
“Không sao đâu.” Tống Lương Thần kéo Hứa Tử Ngư tới sau lưng của anh, Hứa Tử Ngư lén lén lút lút nhìn bốn phía thêm một lần nữa, thấy người lính đó đều chỉ nhìn về phía trước, không có chú ý đến bọn họ, cho nên cô mới mè nheo nằm úp sấp lên lưng của Tống Lương Thần, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ của anh.
Tống Lương Thần đứng dậy vững vàng bước đi, Hứa Tử Ngư nằm ở trên lưng của anh cũng ngáp liên tục. Cô nhớ tới lúc nhỏ cô được cõng hình như là hồi còn học tiểu học, khi đó cô đi học trời mưa to, cô bị trượt chân ngã chảy máu, ba cô cõng cô trên lưng lội qua bùn lầy, mỗi bước chân đều rất vững vàng đi đến nhà của bác sĩ ở thôn khác. Trời mưa lớn như vậy, quần của ba đều ướt hết rồi, nhưng còn cô thì khoác áo mưa, vẫn là khô và sạch.
“Ba đã nói, đem chính mình phó thác cho anh ấy đi.” Hứa Tử Ngư nghĩ như vậy, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Chương 54
Sau khi đi gặp ông ngoại thành công, Tiểu Bạch cũng chủ động đi ăn cơm trưa một mình mà không kéo cô theo nữa, công ty cũng bắt đầu đi vào chính sách mới, tan ca thì hưởng thụ sự chăm sóc của Tống Lương Thần, thời gian gần đây có thể nói cuộc sống của Hứa Tử Ngư trôi qua rất thuận buồm xuôi gió, rất là hài hòa. Nhưng khoảng thời gian tốt đẹp luôn trôi qua quá nhanh, sau đó cuộc sống của Hứa Tử Ngư như một giấc mơ vậy, sau cái ngày cô bị bà chị Ngô Thiên Thiên anh dũng đụng phải, cô nhất thời biến mất không thấy hình bóng.
Chuyện xảy ra có vẻ hơi Quỳnh Dao.
Cha của Ngô Thiên Thiên chính là Ngô Tông Phủ, là học giả tài chính ở trong nước có chút danh tiếng, còn là thầy hướng dẫn của đám nghiên cứu sinh về phương diện tài chính ở trong trường đại học nổi tiếng trong nước. Khi Tống Lương Thần còn chưa trở về nước, Ngô Tông Phủ có mang tên tuổi cùng tư cách vận tác án lệ của anh ra nói với nghiên cứu sinh của ông ấy, Ngô Thiên Thiên cũng là mưa dầm thấm đất, cũng có nghe nói qua một chút. Cô cũng từng vì tướng mạo anh tuấn của Lương Thần mà kinh ngạc, nhưng người ta ở phía xa, cho nên cũng không ảnh hưởng gì đến bản thân, tự nhiên cũng không có mưu tính gì với anh, chuyện đi qua liền quên.
Hôm đó cũng thật đúng lúc, thời gian trước khi Tống Lương Thần còn chưa có chính thức tiếp nhận công ty này, anh cũng đã từng đến đây một chuyến, đi thang máy của nhân viên, khi đó cô cũng vừa vặn ở trong thang máy đó. Trong thang máy, Tống Lương Thần đang nghe phụ tá Robyn báo cáo hành trình tiếp theo của buổi trưa, Ngô Thiên Thiên càng xem càng thấy anh rất quen mắt, cho nên không khỏi nhìn thêm vài lần. Tống Lương Thần nhạy cảm cảm thấy được ánh mắt của người bên cạnh, lúc nói chuyện, Tống Lương Thần nghiêng đầu nhìn cô một cái, sau đó tiếp tục cuộc nói chuyện của mình. Chỉ như vậy thôi, Ngô Thiên Thiên đã cảm thấy như có một mũi tên nhọn bắn về phía mình vậy, trong lòng giống như sóng nước xôn xao, từ trước đến nay lòng của cô chưa từng có như vậy.
Cô trở lại phòng làm việc liền vội vàng gọi điện thoại cho Ngô Tông Phủ, cô hỏi cha trước đây từng kể có một người gốc Hoa ở Mĩ thu mua công ty, người đó tên là gì. Đúng lúc đó Ngô Tông Phủ đang tham gia một cuộc họp quan trọng, ông cúi xuống dưới cạnh bàn nhỏ giọng nói: “Àh, là Tống Lương Thần. Đúng rồi, năm nay cậu ta đã trở về nước.” Vừa muốn dặn cô tan việc về n