mẹ đưa thông tin sang đây gấp quá nên chúng tôi chưa kịp chuẩn bị văn phòng cho cô,chỉ còn trống mỗi văn phòng bên cạnh phòng C.E.O Nam Phong trên tầng 72 thôi,cô dùng tạm được chứ.
-Dạ,không sao.Em thích những nơi cao mà-nó mỉm cười với bà chị ở phòng Tổ chức.
Lên văn phòng mới…rộng rãi…thoáng đãng và có cửa sổ nhìn ra bên ngoài có thể bao quát toàn bộ cảnh vật ở dưới,đúng kiểu nó thích…và ở cuối phòng có cửa hình như là thông sang phòng bên cạnh thì phải…
-Ở đây chỉ có mỗi văn phòng của C.E.O nữa thôi ạ?
-Uh-bà chị đáp-do ở trên này cao quá nên ai cũng lười,chỉ có mỗi sếp thôi,mà cũng chả ai dám ở gần sếp thế này cả,đúng ra chị cũng không định để em ở đây đâu nhưng hết chỗ mất rồi,bên mình đang xây trụ sở mới nên em chịu khó vậy,đợi xây xong chuyển về thì chị sẽ sắp xếp cho em phòng khác.
-Dạ,không sao chị,…mà sếp ghê lắm hả chị?
-Uh-ghé tai nói nhỏ-sếp mình thì đẹp trai khỏi chê nhưn lúc nào mặt cũng như sát thủ ấy,lại khó tính nữa,cái gì cũng phải hoàn hảo…nhưng tóm lại thì vẫn rất manly,mơ ước của chị em trong công ti đấy em.
-Thế ạ?-gặp ngay bà tám rồi đây.
-uhm,khi nào gặp sếp em sẽ biết,thôi,chị đi đây,phải họp phòng bây giờ.
-Dạ,em chào chị.
Nó ngồi vào ghế,vô thức nhìn sang phòng bên cạnh,hắn là người thế nào nhỉ? Nó bắt đầu tò mò rồi đấy,Nam…Phong…
Nó bắt đầu làm quen với công việc và nắm bắt tình hình công ti.tên này làm ăn cũng được quá nhỉ,lợi nhuận khổng lồ,những khoản đầu tư sinh lời liên tục,nguồn vốn lưu động dồi dào…thảo nào mà hắn lại nổi tiếng và được công ti mẹ tin tưởng đến thế….
CHAP12(END) (10)
Cạch….cánh cửa phòng bên cạnh bật mở….đến lúc ra mặt sếp rồi đây.
Nó bước sang phòng Nam Phong và gõ cửa,nở một nụ cười chuyên nghiệp,từ lâu nó đã học được cách kiềm chế cảm xúc rồi,phải luôn luôn tươi cười trước đám đông và những nhân vật nguy hiểm.
-Mời vào-tiếng nói vọng ra.
Nó mở cửa bước vào trong phòng,một người con trai mặc đang cắm cúi bên cái latop.áo vét treo đằng sau ghế.
-Có việc gì thế?-hắn hỏi mà không ngẩng lên.
-Chào anh,tôi là người phụ trách marketing và PR mới của công ti,Vy Linh-nó giới thiệu.
Hắn ngẩng đầu khỏi cái laptop,nói
-Tôi đã được bên kia thông báo nhưng không ngờ cô lại tới sớm vậy…
Hắn nhìn nó và suýt chút nữa nó đã hét lên….tim nó chợt dừng lại không đập trong 1s…thịch…nó không tin vào mắt mình nữa….đó là…là….Vương Bảo Quân
Hắn…hắn là Nam Phong sao?
Chuyện này là sao đây? Dù rất thắc mắc nhưng khả năng diễn xuất của nó không phải là tồi,nó nhanh chóng lại sự bình tĩnh…chắc hắn không nhận ra đâu…6 năm có khi hắn còn không nhớ mình là ai ấy chứ…
6 năm do một lần bị bỏng nên khuôn mặt nó đã khác đi đôi chút,nhưng nếu nhìn kĩ thì vẫn có thể nhận ra được,liệu hắn có nhận ra không?
-Tôi là Nam Phong,C.E.O của Encom Tower,chào mừng đến với Encom VN-hắn giơ tay
-Cảm ơn-vậy là hắn không nhận ra-hi vọng rằng chúng ta sẽ hợp tác tốt,à do hết phòng nên văn phòng của tôi sẽ ở cạnh phòng anh,không sao chứ sếp?
-Không sao,dù sao phòng đó cũng để trống mà.
-Vậy,tôi xin phép về làm việc
-…
Khép nhẹ cánh cửa lại,nó đứng tựa vào tường…vậy là hắn thật sự không nhận ra nó sao….chợt thấy lòng sao xót xa…
—–Bên trong phòng——-
Nam Phong hay Bảo Quân phải cố gắng hết mức để không hú hét lên…khoảnh khắc nhìn thấy nó…hắn thấy mình như đang ở trên thiên đường…6 năm tìm kiếm không chút dấu vết,hắn tưởng mình đã phải bỏ cuộc rồi chứ….vậy mà hôm nay nó lại xuất hiện trước mặt hắn…thông minh,tự tin và xinh đẹp…đúng là trời giúp hắn rồi….
Lần này thì đừng hòng nó có thể chạy thoát được hắn…nó không biết 6 năm qua hắn đã nhớ nó tới phát điên à…nhưng không…hắn sẽ không cứ thế mà kép nó quay về đâu…hắn biết nó nhận ra hắn và có lẽ vẫn đang hiểu lầm hắn…vậy thì hắn sẽ đùa với nó một chút cho bõ công tìm kiếm mấy năm qua vậy…
Hắn ngồi xuống ghế…mỉm cười thỏa mãn nhìn ra bầu trời
-Bắt được em rồi nhé,búp bê của tôi.
>>>>>o0o<<<<<
Ngồi làm việc trong phòng mà nó không thể nào tập trung vào những dự án,văn kiện giấy tờ quan trọng ở trên bàn được…tâm trí nó cứ lởn vởn ở nơi nào đó…mới chỉ gặp hắn thôi mà sự nung nấu trả thù của nó đã giảm đi phân nửa rồi…
Cứ tưởng rằng quên được rồi mà hóa ra vẫn giữ hình ảnh hắn trong tim à?
Thành công gi chứ,mày thất bại thì có Trần Bảo Anh-nó nhấp một ngụm hồng trà,thở dài.
Những ngày tiếp theo làm việc cùng hắn nó nhận ra rằng hắn thật sự là một quái kiệt…đầu hắn toàn những ý tưởng độc đáo và mới lạ…dần dần nó cũng bắt kịp nhịp với công việc…quen dần với phong cách làm việc cực kì chuyên nghiệp của hắn…và đúng như trong báo cáo nó…hắn không hề lại gần con gái….đến trợ lí của hắn cũng là một anh chàng thư sinh có nụ cười ấm áp...
Kết thúc cuộc họp triển khai dự án mới,nó mệt mỏi đi ra khỏi văn phòng thì đã gặp hắn đứng bên cạnh
CHAP12(END) (11)
-Cuộc họp rất thành công,em làm tốt lắm.-hắn đút tay túi quần ,lên tiếng
-Cảm ơn anh.
-Đi ăn mừng gì không,tôi mời…
-…-nó nhìn đồng hồ-được thôi.
Cả hai đi xuống gara…nó định vào xe nó thì hắn kéo lại
-Để xe em ở đây đi…đi xe tôi cho tiện.
Nó ngần ngừ một lúc rồi cũng