XtGem Forum catalog
Next to you

Next to you

Tác giả: Sesshomaru_97

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322203

Bình chọn: 8.5.00/10/220 lượt.

ĐI-cậu hét lên không quên cười sằng sặc

Nó đã trở lại là cô bé vô tư ngày nào rồi…

Khi ra đến cửa,cậu nghoảnh lại

-Này…đừng trách hắn…hắn thật sự yêu cậu đấy…hắn làm thế…

-Được rồi,tôi hiểu mà.-nó gật đầu

>>>>>o0o<<<<<

Hắn mở mắt tỉnh dậy khi những ánh nắng xuyên qua cửa sổ phòng chiếu vào mắt hắn…hắn tỉnh dậy,hít một hơi dài…căn phòng tràn đầy hương hoa oải hương dịu nhẹ…giống quá

Nhìn chung quanh…đây chắc chắn không phải phòng hắn…bước ra ngoài…hắn ngỡ ngàng…căn nhà được bày trí y hệt căn nhà của Bảo Anh…tim hắn không yw thức đập thình thịch

Nó ngồi trên ghế sofa đọc tờ báo,không ngẩng lên nhìn hắn hỏi

-Anh dậy rồi à?ăn gì không?

Hắn lấy lại bình tĩnh…

-Hôm qua là em đưa tôi về à?Cảm ơn nhé…làm phiền em quá.

Nó bỏ tờ báo ra…theo kinh nghiệm thì những người say rượu sau khi say sẽ không nhớ gì cả…hắn cũng thế à?

Hắn nhớ mang máng rằng hôm qua hắn đã nói với nó rất nhiều nhưng nói những gi thì hắn không thể nhớ được…không biết có nói gì linh tinh với nó không nữa không là hỏng hết cả…

Nhìn cái mặt hắn là biết hắn đang cố nhớ rồi,đành nhắc cho hắn nhớ vậy…nó cười ma mãnh tiến lai sát mặt hắn,lên tiếng…

-Can you stop talking?-và đặ nhẹ môi mình lên môi hắn…

Tất cả như ùa về trong hắn…tất cả….hết rồi….vậy là hết rồi…nó đã biết tất cả…chắc chắn nó sẽ khinh bỉ hắn…coi thường hắn…Nó đang định đẩy cho nụ hôn sâu hơn thì hắn đã đẩy ra

-Vậy là em đã biết?-hắn âm trầm

-Phải….tất cả.-nó gật đầu

-Vậy chắc em rất ghê tởm tôi?-hắn chua xót cười

-Ghê tởm?

-Đúng vì tôi là thằng không ra gì…đến con trai cũng không tha…

-Uhm….đúng là tôi ghê tởm anh.

Hắn nhếch mép…dù đã biết trước nhưng sao vẫn đau thế này?

-Nhưng đó là quá khứ….bây giờ thì không….-nó nói

-Vậy thương hại tôi?Tôi không cần-hắn tiếp

-Tôi không rảnh thế đâu,và tại sao phải thương hại anh,anh thì có gì đáng để người ta thương hại chứ-nó thản nhiên

-Không cần phải miễn cưỡng,em…

Chát.-phải tát cho hắn tỉnh ra,uống từ hôm qua mà vẫn say hả?

Rồi nó ngồi đối diện với hắn,nhìn thẳng vào hắn mà nói

-Người tôi đã yêu và vẫn sẽ yêu là anh chứ không phải là Vương Bảo Quân đẹp trai…galang…giàu có….nếu tôi ghê tởm hay thương hại anh thì giờ đây tôi không ngồi ở đây đâu.

Nó nói rồi đứng dậy,hắn chợt ôm ghì sát nó vào lòng,siết chặt vòng tay để tận hưởng cái cảm giác có nó trong tay,cảm nhận mùi hoa oải hương thơm thoang thoảng trên người nó,hắn thì thầm

-Không đừng rời xa nữa,anh không chịu nổi đâu…. mình làm đám cưới nhé!-hắn dụi mặt vào cổ nó

CHAP12(END) (15)

-Không.-nó thẳng thừng từ chối-đây là trả thù năm ấy anh dám làm thế với em-nhưng ngày mai hãy cầu hôn lại nhé,đến khi nào em thấy đã trả thù đủ thì em sẽ suy nghĩ nhận lời anh…

-Em đúng là độc ác mà

-Vậy thì thôi đi-nó vênh mặt.

-Được rồi anh sẽ cầu hôn đến khi nào em đồng ý thì thồi…

.

.

.

Giữa dòng đời ngược xuôi anh đã tìm thấy em

Đừng bao giờ rời xa anh nhé búp bê bé nhỏ

Hãy mãi là của anh và chỉ mình anh thôi…

***** THE END *****

Phan anh 27/01/2012

P.S:Thế là end ngon nghẻ rồi đấy bà con….nếu có hứng thì khi nào rảnh e sẽ viết thêm cái ngoại truyện nữa nhưng bây giờ thì tạm thế đã nhé.

LUV ALL

Thanks for reading

EXTRA 1:HUNTER GAME

Có rất nhiều người nói thời gian là liều thuốc diệu kì cuốn trôi đi mọi thứ.6 năm trước Bảo Quân đã cười khẩy khi nghe điều đó…khi đó một thằng chưa đầy hai mươi tuổi đầu là hắn tin rằng mình có thể để lại ấn tượng sâu sắc với bất kì hắn gặp và khó ai có thể quên đi hắn…

6 năm sau… dù đã cảm nhận được sức mạng thay đổi kinh khủng của thời gian từ chính bản thân…khi đã trở thành người khác hắn vẫn tự tin rằng mình có thể gây được ấn tượng với người đối diện nhưng cái sự tự tin của hắn dường như bị xúc phạm ghê gớm bởi nó.Hắn chắc rằng nó đã nhận ra hắn từ lần đầu tiên,trực giác cho hắn biết điều đó,nhưng một là nó đóng kịch quá hoàn hảo hoặc giả như…hắn không muốn nghĩ tới…nhưng có lẽ nó đã thực sự đổi thay…đem cái tên Bảo Anh.Bảo Quân và tất cả mọi thứ về hắn của 6 năm trước ném vào góc tăm tối trong tâm hồn mà cũng có khi nó đã vứt những kí ức đó về hư không từ lâu rồi… Giờ đây,trước mặt nó,hắn chỉ còn là CEO Nam Phong của EncomVN.sếp của nó và…không hơn.Mối quan hệ của hai người dừng lại ở mức công việc,thậm chí còn không được như một người bạn….

Nhưng đó không phải là điều hắn khiến hắn hoài nghi về trực giác của mình… thứ làm hắn cảm thấy hoài nghi chính là tính cách của nó.Vẫn khuôn mặt đó,không hề thay đổi,mà nếu có thì chỉ là xinh đẹp hơn mà thôi,thế nhưng hắn nghi hoặc không biết có nhận lầm người không…Hắn cảm thấy nó lạ lẫm,xa lạ quá…nó ngày nay khác xa so với những gi đươc hắn lưu trong tim từ 6 năm trước,không còn sự bướng bỉnh,nghịch ngợm làm hắn thích thú nữa,bây giờ nó chuyên nghiệp,thành đạt,quyến rũ và nguy hiểm, điều đó khiến hắn có cảm giác như nó vừa lột xác từ con mèo nhỏ thành yêu tinh vậy… chợt bật cười khe khẽ trước suy nghĩ quái lạ của mình,tiếng gõ cửa vang lên

Cốc…cốc…

Hắn lấy lại nét mặt bình tĩnh của mình,lăn lộn trên thương trường đã dạy cho hắn khuôn mặt băng lãnh trong mọi trường hợp

-Mời vào