Old school Easter eggs.
Nếu ta ngoảnh lại nhìn nhau

Nếu ta ngoảnh lại nhìn nhau

Tác giả: Lục Xu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327295

Bình chọn: 7.5.00/10/729 lượt.

cười không ngừng.

Cô thích nhìn ông nội cười, như vậy sẽ làm cho cô cảm thấy ấm áp trong lòng.

Không đến mấy ngày nữa thì là sinh nhật 70 của ông Tô, vốn dĩ ông Tô không thích tổ chức bữa tiệc sinh nhật này một cách đặc biệt, nhưng lần này lại khác, một mặt là tình trạng công ty hiện nay, để cho người ta thấy tình trạng nhà họ Tô bây giờ, hơn nữa sinh nhật lần thứ 70, căn bản đây là lần sinh nhật đặc biệt, vì vậy ông Tô quyết định tổ chức một tiệc rượu sinh nhật, như vậy cũng có thể làm cho mấy người đầu tư vẫn còn dao động kia biết, mặc dù công ty Tô thị bắt đầu xuống dốc, nhưng dù sao cũng là công ty lâu năm, vẫn kiên quyết cải tử hồi sanh, còn có nghị lực sinh tồn nữa.

Vì tiệc rượu sinh nhật này, Tô Tử Duyệt cũng bận rộn, cô biết chuyện này không giống bình thường, ông nội phải mượn chuyện này bày ra tư thái của mình, nếu như ngay cả bọn họ cũng có bộ dạng chật vật, thì công ty Tô thị thật sự là bị hủy trong chốc lát rồi. Tô Tử Duyệt quan tâm như thế, ông Tô nhìn thấy nhưng vẫn không ngăn cản.

Chỉ là ông Tô gặp Hướng Huy thì thỉnh thoảng cảm thán, “Tiểu Duyệt của ta rốt cuộc đã trưởng thành.”

Trong giọng nói không có mấy phần thông tin, ngược lại phiền muộn lại nhiều hơn mấy phần.

“Tiểu thư luôn rất hiểu chuyện.”

Ông Tô lại cười đến có mấy phần chua xót. Ông Tô thương yêu cô cháu gái này đến mức hận không thể đem tất cả những gì tốt đẹp đều mang đến trước mặt cô, mỗi khi ông Tô nhìn Tô Tử Duyệt, áy náy trong lòng lại khó có thể giải trừ, năm đó ông cố chấp quá mức, nếu không sẽ không để cho Tiểu Duyệt vừa sinh ra đã không có ba, không được bao lâu lại mất mẹ, nhiều năm trôi qua như vậy, ai đúng ai sai đã không thể nói rõ, ông chỉ biết cô cháu gái này chính là sinh mệnh của mình, có thể chính ông sống không tốt, cũng không thể để cho cô sống không tốt.

Cả đời này, luôn phải có người mình muốn bảo vệ, mới có thể có dũng khí tiếp tục kiên trì.

Tiệc sinh nhật hôm nay, Tô Tử Duyệt cùng xuất hiện tại bữa tiệc với ông Tô. Cách ăn mặc của cô thật sự dày đặc, không phải trang điểm, mà là phục sức, để cho cô có vẻ cao cao tại thượng, hơn nữa không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Căn bản cô vốn đã xinh, dưới thủ pháp của thợ trang điểm, khí chất càng tốt hơn. Sự xuất hiện của cô cũng hấp dẫn ánh mắt của phần lớn những người có mặt ở đây, trong mắt không ít người cũng thoáng qua một tia kinh ngạc. Cô lại chỉ kéo tay ông Tô, yên lặng đợi ở bên người ông Tô, tư thái cũng không phô trương.

Ông Tô vỗ vỗ tay cô, ý bảo cô có thể thoải mái hơn một chút.

Ông Tô tung hoành thương trường nhiều năm như vậy, không ít người còn chịu cho mặt mũi, huống chi phần lớn người trong đó vẫn còn xem thái độ thế nào, đều rất muốn biết, ông Tô có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này hay không, chỉ là phần lớn số người không xem trọng lắm, tuổi ông Tô đã lớn, người bình thường ở độ tuổi này cũng đã về hưu, nên giao thương trường cho lớp người trẻ tuổi rồi.

Phần lớn người đến dự, hầu hết Tô Tử Duyệt đều không nhận ra, chỉ lúc ông Tô bảo cô chào hỏi thì cô đều cười vui vẻ, ngọt ngào chào. Mà ông Tô vẻ mặt tươi cười nói chuyện với người khác, nói từ tham chính đến mắt xích lưu thông hàng hóa bị chậm, nhìn qua chủ khách đều vui mừng.

Không bao lâu, Tô Tử Duyệt liền phát hiện tinh thần ông nội chấn động, cô cũng nhìn sang hướng ông đang nhìn, Hạ Tông Vân đến, người khoác tay của Hạ Tông Vân là Hạ Ngữ Đình. Cô cũng quên mất đã bao lâu mình chưa thấy Hạ Ngữ Đình rồi, vai diễn mà mình sắm vai trong cuộc đời rất quan trọng, loại vai diễn này không giống với diễn trên sân khấu lắm, lại cứ vào vai nhân vật phụ, trọng điểm là mỗi một lần ra sân khấu, cũng có thể ảnh hưởng đến cuộc đời của cô.

Tô Tử Duyệt cùng tiếp đón với ông nội.

“Thế mà tổng giám đốc Hạ lại tự mình đến, thật làm cho người ta bất ngờ.” Ông Tô hé mắt, nhìn hậu bối này thì đáy mắt không hài lòng lắm, về phần Hạ Ngữ Đình bên cạnh Hạ Tông Vân, ông Tô lại chưa từng liếc mắt nhìn một cái, dù là từ góc độ huyết thống mà nói, Hạ Ngữ Đình cũng coi là cháu gái của ông, nhưng ông Tô biết, đời này mình chỉ có một cô cháu gái, chỉ có Tiểu Duyệt mới là thân nhân duy nhất của ông.

“Sinh nhật 70 của chủ tịch Tô, sao tôi có thể không tự thân trình diện chúc mừng chứ! Dù sao nhà họ Tô, nhà họ Hạ cạnh tranh nhiều năm, nhà họ Hạ có thể đi tới ngày hôm nay, còn phải cám ơn chủ tịch Tô hào phóng, nhường hơn nửa thị trường cho Hạ thị, sao tôi có thể không tự mình bày tỏ lòng biết ơn với chủ tịch Tô chứ. Nhất định xin hãy nhận lấy cảm kích của tôi, nếu không tôi sẽ khó an lòng.” Hạ Tông Vân cười đến vô cùng vô hại, nói ra lại châm chọc như một cây đao xuyên qua lòng người.

“Lòng biết ơn của tổng giám đốc Hạ, tất nhiên ta sẽ nhận. Chỉ là làm trưởng bối, vẫn có thể chỉ điểm đôi lời cho hậu bối, sông có khúc người có lúc, cười đến cuối cùng mới là người thắng.”

“Không phải vậy sao? Ba mươi năm trước chủ tịch Tô là nhân vật phong vân một cõi.” Hạ Tông Vân bỏ đi nửa câu sau, hiện tại, còn có bao nhiêu người để chủ tịch Tô ở trong mắt, cũng không phải là sông có khúc người có lúc sao? Về phần người