80s toys - Atari. I still have
Nếu ta ngoảnh lại nhìn nhau

Nếu ta ngoảnh lại nhìn nhau

Tác giả: Lục Xu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327123

Bình chọn: 7.00/10/712 lượt.

ồi.Cô đứng ở một bên, rất thích nhìn bộ dáng nấu ăn của anh, động tác như nước chảy mây trôi, lưu loát suôn sẻ, hoàn toàn có dáng vẻthưởng thức.

Cô rất hào hứng, lại chủ động nhặt rau muống, ngắt thành từng đoạn, cũng chủ động rửa sạch.Cô nhìn rau muống sạch sẽ, cũng sinh ra cảm giác tự hào trong lòng, đợi lát nữa lúc ăn cơm, cô sẽ không có cảm giác ăn quịt nữa chứ? Cô vừa mới chuẩn bị tìm cái gì đó để lau nước trên tay, thì bị Giang Dực kéo đến trong ngực của anh, cằm của anh đặt trên đầu cô. Cô nhất thời có chút bối rối, nhịp tim cũng đột nhiên tăng nhanh.

Sau một lúc lâu, anh mới đẩy cô từ trong ngực ra, hơi cười nhìn cô, “Đi ra ngoài.”

Thấy cô chỉ mở to hai mắt nhìn mình, lại cố ý đè ép âm thanh, “Sẽ có khói dầu.”

Anh chuẩn bị nấu thức ăn rồi, cô khéo léo gật đầu một cái, mang canh đã nấu ra bàn ăn trước. Cô không vào phòng bếp nữa mà trực tiếp ngồi ở bên bàn ăn, hai tay cô để lên bàn chống đầu, bọn họ xem như là hòa hợp sao? Coi như thế đi!

Mới vừa rồi ở trong lòng anh, cảm giác chân thật như vậy, thư thái như vậy. . . . . . Trong lòng giống như từ nay về sau tìm được chỗ bình yên rồi.

Anh rất nhanh đã bưng thức ăn ra ngoài, cô chủ động đi lấy đũa, anh lại đi xới cơm. Anh xới cơm thì cô đứng bên cạnh anh, giống như giám sát anh không được lấy nhiều quá. Sống cùng cô một thời gian, anh hiểu rõ một số thói quen của cô, tối đa chỉ có thể ăn nửa bát cơm, cô không thích ăn cơm, nhưng rất thích ăn thức ăn, thói quen này ngược lại không biết là tốt hay xấu.

Thức ăn thơm phức, vì vậy tâm tình ăn cơm cũng rất tốt.

Thức ăn lại hợp khẩu vị, tựa như lúc mình rất rất đói thích ăn đồ ăn vặt, loại cảm giác vui thích đó truyền tới mỗi một tế bàotrong cơ thể.

Cô ăn cơm xong, lại múc một chén canh, từ từ uống hết, lúc này mới nhìn về phía đầu bếp ngồi đối diện cô, “Kỹ thuật nấu ăn lại có tiến bộ, nếu như sau này anh không muốn mở công ty nữa, có thể mở quán ăn, tự mình làm đầu bếp.”

“Đến lúc đó em ngày nào cũng đến?”Anh hơi hất mày, biết hiện tại tâm tình cô coi như không tệ.

“Dĩ nhiên, phải giảm giá.”

Khóe miệng anh khẽ câu, “Quán ănnhà mình, em còn phải trả tiền?”

Cô khẽ ngẩn người, một lúc lâu sau mới mím môi, “Đây không phải là sợ có người nói anh không phân biệt công tư sao!”

“A…Đây là vì tốt cho anh?”

“Dĩ nhiên.”

Anh đứng dậy dọn dẹp bát đũa, “Cám ơn sự quan tâm của em.”

Cô nhún nhún vai, cũng đứng lên cất mâm. Anh nấu ăn thích nhất là có ít đồ ăn thừa, lượng vừa đủ, cô là người không để thừa đồ ăn, cảm giác không thoải mái, nếu như thức ăn còn lại một ít, cô nhất định sẽ ăn hết, dù sao nhất định không để đến bữa sau.

Sau khi dọn dẹp hết phòng bếp, bọn họ mới ra ngoài đi dạo như thường ngày.

Nơi này yên tĩnh, trong gió nhẹ mang theo cảm giác mát lạnh, rất là sảng khoái, đủ loại hương hoa được gió mang đến, tăng thêm vài phần cảm giác huyền bí và thoải mái dễ chịu. Bọn họ sóng vai đi, dưới đèn đường có hình bóng mờ nhạt, một phần bóng có hơi trùng lên nhau.

“Qua ngày mai, em sẽ về nhà.”Cô suy nghĩ một chút, vẫn nói cho anh quyết định của cô.

“Hả?”

“Sắp tới đại thọ 70 của ông nội, em muốn về với ông.”

Thời gian cô ở cùng ông nội không tính là nhiều, bình thường thích chạy đi chơi, ông cũng khuyến khích cô đi ra ngoài, trước mặt cô cũng sẽ không nói chuyện phiền phức trong công ty.Bây giờông cũng bảy mươi tuổi rồi, cô mới nhận ra, thế nhưng rất là chua xót.

Anh gật đầu một cái, biết cô và ông nội Tô sống nương tựa lẫn nhau, hiểu được phần tình cảm gắn bó này, ” Quan hệ giữa em và ông rất tốt.”

Cô cười cười, chỉ là có chút ngượng ngùng, “Bây giờ nhìn lại, lúc em còn nhỏ rất không nghe lời, khiến ông nội rất là hao tâm tổn trí.”

“Em còn có một mặt này?”

“Đương nhiên là có, ông muốn em làm gì, em cố tình không làm.Ông cấm em làm chuyện gì, em lại cố tình đi làm.”

“Vậy ông nội em nhật định bị em làm cho phát cáu.”

“Mới không có. Mỗi khi em không nghe lời thì ông nội cũng chỉ là trừng mắt nhìn em…em cũng không sợ ông, sau khi ông làm như vậy mấy lần, em cũng không tiếp tục làm như thế. Sau lại suy nghĩ một chút, dáng vẻ ông nội trừng em cũng không hung dữ, tại sao em lại sợ như vậy?”

“Có lẽ là quá uy nghiêm?”

“Có lẽ.”Dù sao chính cô cũng không nghĩ ra là tại sao.

Giang Dực hình như cũng nhớ tới chuyện của mình khi còn bé, “Tính tình ông nội anh rất tốt, luôn cười ha hả với người khác. Nhưng anh với Tiểu Hân cũng không thích chơi với ông, bởi vì ông ấy thích lôi kéo bọn anh đánh cờ, hơn nữa còn chơi không dứt…. Sau đó ông nội qua đời, để lại rất nhiều đồ ăn bọn anh thích ăn cho bọn anh, nói khi nào bọn anh đến chỗ ông thì lấy ra cho bọn anh ăn…Tiểu Hân thấy những đồ ăn vặt kia thì khóc oa oa.”

Còn nhỏ, không hiểu được loại tình cảm người già khát vọng bọn tiểu bối ở bên cạnh mình, chờ đến lúc rốt cuộc hiểu ra thì người già đã không còn.

“Vậy anh có khóc không?”

Anh cong miệng, cũng không trả lời.

“Khẳng định là không có.”

“Tại sao khẳng định như vậy.”

“Bởi vì anh máu lạnh vô tình chứ sao.”Cô che miệng nhẹ giọng cười.

Anh nhìn bộ dạng kia của cô, bất đắc dĩ than thở, ôm thân thể của cô